nay tôi không thấy người phụ nữ đến thuê, tiền thuê thì chưa trả nên ngài có
thể thuê lại.’ ‘Người phụ nữ mà bà nói có phải người này không?’ tôi hỏi và
chỉ vào tấm ảnh. ‘Chính là bà ấy đấy, không thể nhầm được. Bao giờ bà ấy
quay lại, thưa ngài?’ người phụ nữ thốt lên. ‘Bà ấy mất rồi,’ tôi nói. ‘Ôi lạy
Chúa, bà ấy là vị khách hào phóng nhất với tôi. Bà ấy trả tôi ba ghi nê một
tuần chỉ để được ngồi trong phòng khách của tôi,’ người phụ nữ than thở.
‘Thế bà ấy có gặp ai ở đây không?’ tôi hỏi, nhưng người phụ nữ kia đã cam
đoan với tôi, quý bà kia không gặp ai cả và luôn đi một mình. Tôi gào lên:
‘Cô ấy làm gì ở đây cơ chứ?’ Người đàn bà chậm rãi giải thích: ‘Thưa ngài,
bà ấy chỉ đơn giản là ngồi trong phòng khách, đọc sách và đôi lúc nhấp một
ngụm trà.’ Tôi không biết nói gì nữa, tôi đưa cho người phụ nữ kia một đồng
xô vơ ren trước khi quay gót. Giờ thì cậu nghĩ xem, toàn bộ câu chuyện này
có nghĩa lý gì? Cậu có tin vào người phụ nữ kia đã nói thật không?”
“Tôi tin.”
“Thế tại sao nàng lại lui tới đó?”
“Bạn của tôi ơi,” tôi trả lời, “đơn giản là Phu nhân Alroy bị ám ảnh bởi
những câu chuyện bí mật. Cô ấy thuê những căn phòng đó để tận hưởng cảm
giác đi ra ngoài một cách kín đáo, tưởng tượng mình là nhân vật nữ chính
trong câu chuyện đó. Cô ấy thích sự bí ẩn, nhưng bản thân cô ấy lại là một
bức tượng nhân sư chẳng ẩn chứa bí mật nào cả.”
“Cậu nghĩ thế thật sao?”
“Đương nhiên,” tôi quả quyết.
Anh lấy ra chiếc hộp da, mở nắp và ngắm nhìn bức chân dung, cuối
cùng anh nói: “Tôi cũng không biết nữa.”