Sọc”
vì lúc nào hai cậu cũng là một cặp bài trùng ầm ĩ. Đó là hai cậu bé rất
thú vị, ngoại trừ điểm ngài Công sứ tin rằng đó là hai thành viên đảng Cộng
hòa duy nhất của gia đình.
Canterville cách Ascot, ga tàu lửa gần nhất đến bảy dặm, nên bà Otis
đã đánh điện báo trước cho người hầu mang xe ngựa bốn bánh đến đón họ.
Cả gia đình bắt đầu chuyến đi với tinh thần phấn khởi. Đó là một buổi tối
tháng Bảy dễ chịu, bầu không khí tràn ngập hương thơm nhẹ nhõm từ khu
rừng thông. Thảng hoặc, họ nghe thấy tiếng hót ngọt ngào của những con
chim bồ câu rừng đang ấp trứng hoặc nhìn thấy sột soạt sau những bụi
dương xỉ là bộ ức bóng loáng của một con gà lôi đỏ. Những con chồn nhỏ
giương cặp mắt nhìn họ đi qua từ những cành sồi và những chú thỏ rừng
chạy thẳng qua những bụi rậm và mấy gò đất phủ đầy rêu ẩm, đôi tai trắng
bay phần phật. Khi cả gia đình đến con đường dẫn tới tòa lâu đài Canterville
bầu trời bỗng dưng tối sầm lại và có một sự tĩnh lặng đáng sợ thấm đẫm bầu
không khí. Một đám quạ đen bay lặng lẽ trên đầu họ và truớc khi đến được
lâu đài, những hạt mưa to và nặng đầu tiên lộp bộp rơi xuống.
Đứng ngoài thềm cửa đón họ là một người đàn bà đứng tuổi, mặc bộ
váy bằng lụa đen gọn gàng, đội mũ và đeo tạp dề màu trắng. Đó là bà
Umney, quản gia của lâu đài, được bà Otis giữ lại nguyên vị trí theo lời yêu
cầu tha thiết của bà Huân tước Canterville. Bà Umney khẽ cúi đầu chào từng
người và nói bằng giọng cũ kĩ là lạ: “Xin được đón chào cả gia đình đến lâu
đài Canterville.” Gia đình ông Otis đi theo bà quản gia qua sảnh lớn vào thư
viện của tòa lâu đài. Đó là một căn phòng dài và thấp, ốp gỗ sồi đen, với một
khuôn cửa kính ám bẩn rất rộng cuối phòng. Những tách trà đã được bày
sẵn. Sau khi tháo bỏ các tấm phủ, họ ngồi xuống và nhìn ngắm xung quanh
dưới sự phục vụ của bà Umney.
Bỗng nhiên, bà Otis nhìn thấy một vết bẩn màu đỏ trên sàn nhà ở gần lò
sưởi và không chắc lắm vết bẩn đó là gì, bà nói với bà Umney. “Tôi e rằng
có thứ gí đó đã bị đổ ở đây.”
“Vâng, thưa bà.” Người giữ nhà lớn tuổi nói với tông giọng thấp, “đó là
máu ạ.”