“Thật là tệ hại.” Bà Otis nói. “Tôi không muốn có bất kì một vệt máu
nào trong căn phòng này. Nó phải được tẩy đi ngay.”
Người phụ nữ già mỉm cười và trả lời vẫn với tông giọng thấp và đầy
huyền bí. “Đó là máu của Quý bà Eleanor de Canterville, người đã bị sát hại
tại ngay chỗ đó bởi chồng của bà, Quý ông Simon de Canterville, vào năm
1575, ông Simon đã biến mất trong một câu chuyện bí ẩn chín năm sau đó.
Ông ta chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng hồn ma của ông ta vẫn ám lâu đài
này. Vết máu đó bây giờ là điểm thu hút du khách và nó không thể tẩy đi
được.”
“Điều đó thật vô lý,” Washington Otis, lên tiếng, “chỉ cần sử dụng
thuốc tẩy xóa vết bẩn là nó sẽ biến mất thôi.” Và trước cặp mắt kinh hãi của
người quản gia, anh quỳ trên sàn, nhanh chóng cọ sàn nhà với một ít hóa
chất màu đen. Vết máu bỉến mất chỉ vài giây sau đó.
“Tôi biết chắc thuốc tẩy sẽ có công dụng mà,” anh vừa kết luận vẻ đắc
thắng, vừa đưa mắt nhìn gia đình mình, nhưng ngay khi vừa nói hết câu thì
một tia chớp khủng khiếp làm sáng cả căn phòng và một tiếng sấm đáng sợ
khiến tất cả mọi người bật dậy. Bà Umney ngất xỉu tại chỗ.
“Thời tiết thật quái dị quá!” ngài Công sứ điềm đạm lên tiếng, châm
một điếu xì gà. “Tôi nghĩ đất nước già nua này bị quá tải dân số đến mức
không có nổi khí hậu tử tế cho mỗi người. Tôi vẫn nghĩ rằng sự di cư là giải
pháp duy nhất cho nước Anh.”
“Anh Hiram,” bà Otis kêu lên, “chúng ta biết làm gì với người phụ nữ
ngất xỉu này?”
“Cứ để bà ta tự hồi lại,” ngài Công sứ trả lời, “bà ấy sẽ không ngất nữa
đâu.”
Một lát sau, bà Umney quả nhiên tỉnh lại nhưng rõ ràng đang rất lo
lắng. Bà quản gia già nghiêm nghị báo ông Otis về những rắc rối chắc chắn
sẽ đến với ngôi nhà.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, thưa ngài,” bà nói, “nó khiến cho
những người Thiên chúa giáo cũng phải dựng đứng cả tóc. Đã rất nhiều, rất