Chương II
Trận bão trút cơn thịnh nộ suốt đêm nhưng không có thêm chuyện gì
ghê rợn xảy ra nữa. Thế mà sáng ngày hôm sau, khi cả gia đình ngài Otis
xuống nhà ăn sáng họ thấy vết máu ghê rợn kia lại ở trên sàn nhà. “Chắc
không phải lỗi của thuốc tẩy đâu,” Washington nói, “vì con đã cố thử lau
bằng mọi thứ rồi mà. Hẳn là bị ma ám.” Chàng trai cố gắng cọ sạch vết máu
đó lần nữa, nhưng buổi sáng tiếp theo nó lại xuất hiện. Sáng ngày thứ ba, nó
vẫn quay lại, cho dù đêm hôm trước, chính tay ngài Otis đã khóa cửa phòng
thư viện lại rồi mang chìa lên gác. Cả gia đình có vẻ thích thú với việc này;
Ngài Otis bắt đầu nghi ngờ rằng mình có võ đoán quá không khi phủ nhận
sự tồn tại của những hồn ma. Bà Otis thì bảo muốn tham gia một lớp Tâm lý
học xã hội, và Washington cũng đang soạn một lá thư dài gửi ngài Myers và
Podmore với chủ đề Những vết máu tồn tại lâu dài khi liên quan đến Tội ác.
Nhưng rồi đêm nọ, những nghi ngờ của họ về sự tồn tại của ma quỷ cuối
cùng cũng đã được xóa nhòa.
Đó là một ngày nắng; khi chiều xuống, trời bắt đầu mát mẻ trở lại, cả
gia đình đánh xe ra ngoài đi dạo. Đến chín giờ tối, họ mới quay về và dùng
bữa nhẹ. Quanh đi quẩn lại thì cuộc nói chuyện cũng vẫn xoay về chủ đề ma
quỷ vậy nên những kì vọng lý giải được những chuyện này cũng không mảy
may đủ điều kiện hình thành, và vì thế rất dễ dẫn đến những hiện tượng tâm
lý kì quặc. Chủ đề được thảo luận lúc này thật khác xa với văn hóa của tầng
lớp thượng lưu Mỹ mà ngài Otis vẫn thường dùng bấy lâu nay, như là cô đào
Fanny Davenport đã chiếm ưu thế đến đâu với Sarah Bernhardt, hay thật khó
khăn để kiếm được ngũ cốc xanh, bánh kiều mạch, bánh ngô ngay cả trong
những ngôi nhà Anh kiểu cách nhất; hoặc tầm quan trọng của Boston trong
sự phát triển tâm linh thế giới; rồi thì ưu điểm của hệ thống kiểm tra hành lý
trên tàu hỏa, hoặc sự ngọt ngào trong chất giọng kiểu Mỹ so sánh với giọng
kiểu Anh lè nhè thì ra sao. Không một chủ đề nào liên quan đến những hiện
tượng siêu tự nhiên hay bóng gió gì đến ngài Simon của lâu đài Canterville.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ, cả gia đình lên giường đi ngủ và nửa tiếng