sau thì đèn đóm trong nhà đều tắt hết cả. Một lát sau đó, ông Otis bị đánh
thức bởi những tiếng động kì lạ ở hành lang, bên ngoài phòng. Nghe như
tiếng kim loại xủng xẻng càng ngày càng gần. Ông Otis đứng dậy và nhìn
đồng hồ. Bây giờ là một giờ đúng. Ông Otis vẫn giữ im lặng, hơi cảm thấy
hồi hộp nhưng không hề sợ hãi. Tiếng leng keng vẫn tiếp tục kèm theo tiếng
bước chân nặng nề. Ông Otis mang dép vào, rút một chiếc hộp vuông ra
khỏi tủ áo rồi đi ra mở cửa. Ngay đó, trước mặt ông, dưới ánh trăng nhợt
nhạt là một lão già với bộ dạng khủng khiếp. Đôi mắt lão ta đỏ như than
hồng, mớ tóc xám rối bù thả xuống vai, bộ quần áo cổ xưa cáu bẩn tả tơi,
trên cổ tay và mắt cá chân là những chuỗi dây xích nặng nề.
“Thưa ngài,” ông Otis nói, “tôi chắc chắn ngài cần tra dầu những sợi
dây xích đó nên đã mang cho ngài một chai dầu Tammany Rising Sun
Lubricator đây. Mọi người bảo chỉ cần tra một lần là hiệu quả ngay và nó
cũng đã có được vài chứng nhận từ những cơ sở uy tín nhất của đất nước tôi.
Tôi sẽ đặt nó cạnh cây nến trong phòng ngủ, và rất hân hạnh được gửi cho
ngài nếu ngài cần thêm.” Nói xong, ngài Công sứ Mỹ đặt cáỉ chai xuống,
đóng cửa phòng lại và quay trở lại giường ngủ.
Hồn ma của lâu đài Carterville đứng lặng một lúc đầy giận dữ, rồi lão
thô bạo hất thẳng chai dầu ra sàn, bay xuống hành lang, gầm lên phẫn nộ,
bắn ra những tia sáng xanh lè. Thế nhưng vừa đến được bậc trên cùng của
cầu thang thì cánh cửa bật mở, cặp song sinh xuất hiện ném thẳng một cái
gối to vào trúng đầu lão! Không chần chừ thêm chút nào, hồn ma vội vàng
chuồn qua những bức tường biến mất dạng, và tòa lâu đài lại trở về sự im
ắng của nó.
Khi về tới căn phòng nhỏ bí mật ở cánh trái của tòa lâu đài, hồn ma tựa
lưng vào ánh trăng thở dốc, cố gắng hồi sức trở lại. Trong suốt sự nghiệp ba
trăm năm rạng rỡ của mình, lão chưa từng bị đối xử như vậy! Lão nhớ tới nữ
Công tước Dowager đã bị hù cho hết hồn lúc đang trang điểm; rồi bốn gia
nhân khác nữa, ai cũng lên cơn động kinh tức thì khi lão vừa mới thò đầu
qua rèm cửa trong buồng ngủ nhe răng cười nhăn nhở; rồi cả vị cha cố của
xứ đạo, bị lão thổi tắt mất nến khi ngài đi từ thư viện về phòng trong đêm