muộn hôm đó; và nhất là ngài William Gull, bị hành hạ đến mức phát
khùng; và cả Phu nhân Tremouillac, thức dậy sáng sớm hôm ấy, thấy một bộ
xương khô đang ngạo nghễ ngồi trong ghế bành đọc nhật ký của mình, đã
lăn ra mê man mất liền sáu tuần sau đó, đến khi hồi tỉnh thì bà hiến mình
cho Nhà thờ, cắt đứt mối quan hệ tai tiếng với ngài de Voltaire. Lão cũng
nhớ lại buổi tối kinh hoàng khi Huân tước Canterville được tìm thấy đang
ngất xỉu trong phòng thay đồ với con dao găm nạm kim cương cắm một nửa
trong cổ họng và trước khi chết kịp thú nhận đã lừa của Charles James Fox
năm mươi ngàn bảng Anh trong sòng bài Crockford và thề rằng chính hồn
ma đã khiến ông ta nuốt chửng con dao găm nọ. Tất cả những chiến công
lừng lẫy hiện lại trong đầu lão, từ gã quản gia nọ đã tự bắn một phát vào đầu
trong phòng ăn vì nhìn thấy một bàn tay xanh lét gõ gõ vào cánh cửa, đến
tiểu thư Stutfield xinh đẹp lúc nào cũng phải đeo một dải băng đen ở cổ để
che đi vết bầm hình năm ngón tay trên làn da trắng của nàng, rồi cuối cùng
tự trầm mình trong một cái ao cuối khu King’s Walk. Với tính tự cao của
một nghệ sĩ đích thực, lão đã thể hiện những màn trình diễn kinh điển nhất
và mỉm cười cay đắng khi nhớ lại vở diễn cuối cùng trong Red Ruben hay
đứa trẻ bị bóp chết, lão sắm vai Gaunt Gibeon, Kẻ hút máu của xứ Bexley
Moor và cao trào là một buổi tối tháng Sáu đẹp trời, lão hiện nguyên hình bộ
xương khô của mình chơi ky chín con trên sân quần vợt. Vậy mà sau tất cả,
lão lại bị một gia đình người Mỹ hiện đại khốn kiếp mời dùng dầu nhớt
Rising Sun Lubricator, lại còn phi gối vào trúng đầu! Thật không thể chịu
nổi! Mà thêm nữa, cũng chưa từng có con ma nào trong lịch sử bị cư xử như
vậy. Lão quyết phải trả thù, và đắm chìm trong suy nghĩ đó đến tận khi ánh
ban mai hé rạng.