Chương III
Ngày hôm sau, khi gia đình Otis gặp nhau trong bữa sáng, họ bàn tán
sôi nổi về sự kiện con ma đó. Ngài Công sứ Mỹ cảm thấy hơi bực mình vì
món quà của ông bị chối từ. “Ta chẳng mong muốn ai làm tổn thương con
ma ấy. Và căn cứ vào quãng thời gian lão tồn tại trong ngôi nhà này mà nói
thì việc ném cái gối vào lão thật không lịch sự chút nào,” ông nói, “và ta
cũng chỉ muốn nhắc nhở thêm rằng, rất tiếc, hai đứa song sinh lại còn cười
ngặt nghẽo. Mặt khác,” ông nói tiếp, “nếu lão thực sự từ chối sử dụng dầu
bôi Rising Sun Lubricator, thì chúng ta sẽ phải tháo cái đống xiềng xích ấy
ra cho lão. Không thì sẽ không tài nào chịu nổi với cái thứ âm thanh ồn ĩ đó
dạo qua dạo lại ngoài phòng ngủ.”
Con ma đã không xuất hiện trong những ngày còn lại trong tuần. Điều
kì lạ đã xảy ra những ngày này chỉ là vết máu mỗi sáng vẫn quay trở lại
trong thư viện. Chuyện này hiển nhiên rất lạ lùng vì ông Otis luôn khóa chặt
cửa ra vào cũng như chốt chặt tất cả các cửa sổ. Màu đỏ như máu của vết
bẩn cũng là đề tài đàm tiếu. Thi thoảng thì nó là màu xỉn, rồi lại thành màu
son, rồi chuyển qua tím sẫm, và một lần khi gia đình xuống để cầu nguyện
cùng nhau, theo nghi lễ đơn giản của Nhà thờ Tân Giáo Cải Cách, họ lại
thấy nó mang màu xanh ngọc sáng. Màu sắc thiên biến vạn hóa làm mọi
người rất thích thú, và là chủ đề đánh cược vào mỗi tối của cả gia đình.
Người duy nhất không tham gia vào các trò đùa này là Virginia. Vì một
số lý do không giải thích được, cô hơỉ khó chịu khi nhìn thấy sự thay đổi đặc
biệt của vết máu, và cô gần như đã khóc vào những buổi sáng nó chuyển
thành màu xanh ngọc.
Lần xuất hiện thứ hai của hồn ma là vào một đêm Chủ nhật. Ngay sau
khi gia đình đi ngủ, họ nghe thấy một tiếng động đáng sợ trong sảnh chính.
Mọi người đổ nhào xuống tầng thì thấy một bộ áo giáp đã rời khỏi giá, lăn
trên sàn đá và trên chiếc ghế tựa, hồn ma lâu đài Canterville đang ngồi, tay
chà xát đầu gối, vẻ mặt như vừa bị đau kinh khủng. Cặp song sinh, kè kè bên