Một vài ngày sau đó, lão ốm nặng, và chỉ rời khỏi phòng của mình để
làm đổi màu vết máu. Rồi sau vài ngày tự chăm sóc bản thân, lão cũng bình
phục và quyết định sẽ cố gắng lần thứ ba để làm cho gia đình ngài Công sứ
hoảng sợ lần nữa. Lão chọn thứ Sáu, ngày 17 tháng Tám. Nguyên cả ngày
hôm đó, lão lục tung tủ quần áo rồi cuối cùng quyết định sẽ chọn một chiếc
mũ rộng vành gắn lông đỏ, diềm đăng ten ngoằn ngoèo trên cổ và tay áo
cùng với một con dao găm cổ han gỉ. Tối hôm đó, một cơn mưa bão ập đến.
Gió to đến mức tất cả các cửa sổ và cửa ra vào của tòa lâu đài đều rung
chuyển rầm rầm. Đây đúng là kiểu thời tiết lão ưa thích. Kế hoạch của lão là
vậy. Lão sẽ lặng lẽ vào phòng của Washington Otis, rủa anh ta từ chân
giường rồi từ tốn đâm vào cổ họng anh ba nhát. Lão đặc biệt bực mình với
Washington vì cái tội cứ tẩy vết máu trứ danh của lâu đài Canterville trên
sàn nhà với cái thứ thuổc tẩy chết tiệt nào đó. Sau khi triệt hạ được gã trai
thiếu thận trọng kinh hoàng này, lão sẽ đến phòng ngài Công sứ và vợ. Lúc
đó, lão sẽ đặt bàn tay ướt lạnh của mình lên trán bà Otis trong khi rít bên tai
chồng bà bí mật xấu xa của khu hầm mộ. Riêng với Virginia bé bỏng, lão
không định làm gì hại cô cả. Cô chưa từng làm phiền lão, vả lại rất xinh đẹp,
dịu dàng nữa. Một tiếng gầm trong tủ quần áo là đủ. Còn nếu như thế vẫn
chưa đánh thức được cô dậy, có thể lão sẽ bò lên tấm ga trải giường với
những ngón tay co giật. Còn với cặp song sinh, nhất định sẽ phải dạy cho
chúng một bài học ra trò. Đầu tiên là lão sẽ ngồi chồm hổm trên ngực chúng
để khiến chúng gặp ác mộng. Rồi lão sẽ đứng giữa hai cái giường được kê
khá sát nhau đó mà biến hình thành một cái xác xanh lét lạnh lẽo cho đến
khi hai đứa phát co giật vì sợ hãi, và cuối cùng, để hạ màn, lão sẽ biến thành
bộ xương trắng hếu có một con mắt trợn tròn bò quanh phòng, như một vai
trong Thằng ngốc Daniel hay Bộ xương tự sát đã từng tạo ra hiệu hứng tuyệt
vời, phải ngang ngửa với vở diễn nổi tiếng Gã gàn Martin hay Những bí ẩn
được che giấu.
Vào lúc mười giờ rưỡi tối, gia đình Otis đã chuẩn bị đi ngủ. Đôi lúc,
con ma bị tiếng cười ngặt nghẽo của hai anh em sinh đôi quấy rầy. Những
cậu học sinh tươi vui này hẳn nhiên vẫn chơi cố thêm một chút trước khi đi
ngủ, nhưng khi tới mười một giờ mười lăm thì tất cả trở nên tĩnh lặng, và