Canterville cổ xưa cũng trở lại và lão quyết định nên đi nói chuyện với con
ma kia. Xét cho cùng, hai con ma thì tốt hơn so với một, và với trợ thủ mới
của mình có thể lão sẽ dọa được cặp song sinh hoảng sợ. Quay lại chỗ cũ,
một hình ảnh kinh hoàng hiện ra. Điều gì đó đã xảy đến với hồn ma kia, ánh
sáng trong hốc mắt của gã đã nhạt, lưỡi gươm đã rơi khỏi tay và gã ta đang
dựa vào tường trong một bộ dạng cực kì khó chịu. Hồn ma tiến lại gần và
nắm lấy bàn tay của lão nhưng trước sự kinh hoảng của lão, cái đầu của hồn
ma kia rơi ra, lăn lông lốc xuống sàn. Cái tay lão đang nắm thật ra chỉ là một
tấm vải trải giường quấn quanh một cái chổi, một con dao nhà bếp và một củ
cải dưới chân. Không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, hồn ma sốt sắng nhặt tấm
bảng, và dưới ánh sáng nhạt nhòa, lão đọc được những lời đáng sợ:
Này con ma già
Mi chỉ là một hồn ma vớ vẩn
Hãy cẩn thận với những trò của mi
Tất cả đều chỉ là giả tạo.
Mọi việc đều trở nên sáng tỏ. Lão đã ăn một cú lừa ngoạn mục. Con ma
quay lại ánh nhìn cũ, nghiến hai hàm lợi chẳng có cái răng nào sin sít, giơ
đôi tay khô héo của mình lên đầu và thề, theo cách nói đẹp như tranh vẽ của
trường học cổ xưa rằng khi con gà trống cất tiếng gáy hai lần, máu sẽ rơi và
kẻ giết người sẽ phải ra đi trong im lặng.
Dường như để giúp lão hoàn thành lời thề khủng khiếp, từ mái nhà lợp
ngói đỏ của một trang trại xa xôi nào đó vẳng lại tiếng gà gáy. Lão cười một
tràng dài cay đắng rồi chờ đợi. Giờ này qua giờ khác, nhưng vì một lý do
nào đó, con gà không gáy lại nữa. Cuối cùng, đến bảy giờ rưỡi, những người
giúp việc xuất hiện khiến lão phải từ bỏ ý định đáng sợ. Lão lén trở về
phòng, nghĩ tới ảo vọng hão huyền và mục đích đầy hoang mang của mình.
Lão tham khảo mấy quyển sách về tinh thần hiệp sĩ cổ đại và phát hiện ra
rằng mỗi lần lời thề được xác lập, nhất định con gà trống sẽ gáy lần thứ hai.