đến nửa đêm, lão xông ra. Có tiếng cú mèo gõ vào cửa sổ, tiếng con quạ
quàng quạc từ cây sồi già, và tiếng gió hú quanh ngôi nhà như những linh
hồn phiêu dạt; nhưng gia đình Otis vẫn ngủ an nhiên trong phòng. Tiếng
ngáy đều đặn của ngài Công sứ vượt lên cả tiếng quần thảo của trận mưa
bão. Lão đứng lén lút ngoài ván lát tường, môi nở nụ cười quỷ quyệt, khóe
miệng nhếch lên. Mặt trăng ẩn mình trong những đám mây khi lão xuyên
qua khung cửa lớn, nơi bàn tay lão và bàn tay người vợ bị sát hại của lão
được tô điểm trong ánh xanh và vàng. Lão lướt đi, như một bóng ma, bóng
tối dường như cũng ghê tởm lão. Rồi chợt lão tưởng nghe có tiếng gọi và
dừng lại; nhưng hóa ra lại chỉ là tiếng sủa vu vơ của một con chó từ Red
Farm nên lão tiếp tục, mặc một bộ quần áo kì lạ của thế kỷ XVI, thi thoảng
khua khoắng con dao han gỉ trong bóng tối. Cuối cùng lão cũng tới góc hành
lang dẫn đến căn phòng của anh chàng Washington xấu số. Gió thổi mái tóc
xám của lão dính bết vào đầu, xoắn nỗi kinh dị vô danh thành những nếp
gấp lố bịch và kì cục trên tấm vải liệm người chết. Đồng hồ chỉ mười hai giờ
mười lăm phút. Thời khắc của lão đã đến. Lão cười khoái trá và rẽ vào góc
nhà; nhưng ngay khi lão vừa rẽ thì một tiếng than khóc thương tâm vang lên,
lão rụt lại, giấu khuôn mặt sau bàn tay dài và xương xẩu của mình. Ngay
trước mặt lão là một con ma khủng khiếp, vô cảm như một bức tượng, kỳ
quái như giấc mơ của một gã khùng. Đầu gã hói thín, mặt tròn, béo ních,
trắng ởn; và giọng cười rùng rợn như vọng về từ chốn vĩnh cửu. Mắt gã bắn
ra những tia sáng đỏ tươi, miệng như hố lửa và bộ quần áo xấu xí, giống như
của lão, được quấn những bông tuyết lạnh lẽo im lặng. Trên ngực bóng ma
là một tấm bảng với những chữ viết cổ kì lạ, kể về những chuyện xấu xa,
những tội lỗi hoang dại, những cuốn lịch tội ác khủng khiếp và tay phải của
gã giơ cao một lưỡi gươm cong lấp lánh ánh thép.
Con ma Canterville chưa bao giờ thấy con ma nào khác trước đây, lão
ta vô cùng sợ hãi. Lão vội vã trốn về phòng của mình, vấp phải đống diềm
đăng ten khi đang xuống hành lang và cuối cùng làm rơi mất con dao găm
vào đôi bốt của ngài Công sứ mà người quản gia sẽ tìm thấy vào sáng hôm
sau. Về đến chốn riêng tư của mình, lão ngã nhào xuống chiếc giường nhỏ,
vùi mặt trong đống quần áo. Lát sau, lòng dũng cảm của tinh thần