Emily Brewster quả quyết:
“Chắc chắn tôi nói đúng. Khi một người đàn bà là cái đồ bẩn thỉu ghê tởm
không hơn không kém, thì chính ả ta là manh mối tốt nhất có thể có được.
Ông không đồng ý với tôi hay sao, ông Poirot?”
Hercule Poirot ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt xám tự tin của cô ta:
“À có chứ, tôi đồng ý với điều cô vừa mới nói đó. Chính Arlena Marshall là
manh mối tốt nhất và duy nhất đối với cái chết của cô ta.”
Cô Brewster nói thật gay gắt: “À, cứ thế nhé!”
Cô đứng đó, một dáng hình mạnh mẽ thẳng đứng, cái liếc nhìn tự tin lạnh
nhạt chuyển từ người này sang người khác.
Đại tá Weston nói: “Cô có thể chắc chắn, cô Brewster ạ, bất cứ manh mối
nào có thể có được trong cuộc sống quá khứ của cô Marshall sẽ không bị bỏ
qua đâu.”
Emily Brewster đi ra.
Dời chỗ ngồi ở bàn, thanh tra Colgate nói với vẻ đăm chiêu:
“Cô ta là người cương quyết thế đấy. Và đã đâm lưỡi dao vào quý bà đã chết
thế đấy.”
Dừng lại một lát ông nói tiếp với vẻ trầm ngâm:
“Dẫu sao thật đáng tiếc vì cô ta có chứng cứ ngoại phạm vững chắc như
gang thép suốt cả buổi sáng. Sếp có để ý hai bàn tay cô ta không? To lớn
như tay đàn ông. Và cô ta là một phụ nữ vạm vỡ, rất khỏe mạnh, còn khỏe
hơn khối đàn ông nữa, phải nói như thế…”
Lại tạm dừng, ông liếc nhìn Poirot gần như cẩu khẩn: