Đại tá hỏi: “Và gia đình đó - ờ - đã phật ý vì chuyện ấy à?”
“Lẽ dĩ nhiên. Dẫu sao quan hệ của ông già với cô ta từng là một xì-căng-
đan, và tột cùng của chuyện ấy là để lại cho cô ta số tiền năm mươi ngàn
bảng, cho thấy rõ ả là hạng đàn bà nào. Tôi tin chắc mình nói nghe có vẻ
khó tính, nhưng theo ý tôi những ả đàn bà như Arlena Stuart trên đời này
chẳng đáng được cảm thông chút nào. Tôi còn biết một chuyện khác nữa -
một gã trẻ tuổi đã hoàn toàn mất trí vì ả - gã vẫn luôn hơi man dại một chút -
lẽ dĩ nhiên quan hệ của gã với cô ta đã đẩy gã xuống vực thẳm. Gã đã làm gì
đấy khá ám muội với một số cổ phần - chỉ để có tiền cung phụng cho cô ả -
và cố xoay xở để thoát khỏi bị truy tố. Người đàn bà ấy đã làm hỏng mọi
người cô ta gặp. Cứ nhìn cái cách cô ả vừa hủy hoại anh chàng Redfern đi!
Không, tôi e mình không thể thương tiếc gì vì cái chết của cô ta - mặc dù dĩ
nhiên lẽ ra sẽ tốt hơn nếu như cô ta bị chết chìm hoặc ngã xuống từ vách đá.
Siết cổ thật chẳng hay chút nào.”
“Cô nghĩ hung thủ là một người từ trong quá khứ của cô ấy sao?”
“Vâng, tôi nghĩ thế.”
“Kẻ nào đấy đến từ đất liền mà không ai trông thấy à?”
“Sao mà có ai trông thấy chứ? Tất cả chúng tôi đều ở bãi biển. Tôi được biết
cô bé Marshall và Christine đi xuống Vịnh Hải Ảu ở cách xa rồi. Đại úy
Marshall thì ở trong phòng mình trong khách sạn. Thế thì còn có ai ở đây để
mà trông thấy hắn, ngoại trừ có thể là cô Darnley chứ?”
“Cô Darnley lúc ấy đang ở đâu?”
“Đang ngồi ở cái rãnh sâu trên đỉnh vách đá. Gọi là Gành Nắng. Chúng tôi
thấy cô ấy ở đấy, anh Redfern và tôi, khi chúng tôi chèo thuyền quanh đảo.”
“Có lẽ cô nói đúng đấy, cô Brewster ạ.”