“Đúng, nhưng hẳn ông ta phải đi lên từ con đường đắp, ngang qua khách
sạn.”
“Không đi thẳng qua đấy. Ông ta có thể rẽ qua lối mòn dẫn lên đỉnh cao của
hòn đảo.”
Weston nói có vẻ hoài nghi:
“Tôi không nói ông ta vẫn có thể làm việc ấy mà không bị ai phát hiện. Trên
thực tế tất cả khách trọ của khách sạn đều ở ngoài bãi tắm, ngoại trừ cô vợ
Redfern và cô bé Linda Marshall đã xuống Vũng Hải Âu, và chỉ có vài
phòng nhìn xuống đoạn đầu của lối mòn. Có rất nhiều khả năng từ các cửa
sổ nhìn ra ngoài ngay lúc ấy cũng không phát hiện được. Vì thế tôi dám nói
có khả năng một người đàn ông đi bộ lên khách sạn, qua sảnh, rồi lại đi ra
mà chẳng ai tình cờ trông thấy. Nhưng điều tôi nói là ông ta không thể nào
chắc chắn là không ai trông thấy mình.”
“Ông ta có thể chèo thuyền đến cái vịnh nhỏ ấy.”
Đại tá gật đầu. “Như thế hợp lý hơn rất nhiều. Nếu có sẵn một chiếc thuyển
ở một trong các vịnh nhỏ gần đấy, hẳn ông ta có thể bỏ lại chiếc ô tô, chèo
thuyền hay lái thuyền buồm đến Vũng Tiên, gây án mạng, lên thuyền quay
trở lại, lấy ô tô lái về đến nơi với câu chuyện đã đến St. Loo và bị lạc đường
- một câu chuyện hẳn ông ta biết sẽ khá khó bác bỏ.”
“Sếp nói đúng đấy ạ.”
Cảnh sát trưởng bảo: “À, tôi giao việc ấy lại cho ông, Colgate. Hãy sục sạo
khắp vùng lân cận thật kỹ! Ông biết phải làm gì rồi. Bây giờ tốt hơn hết ta
nên gặp cô Brewster.”
Emily Brewster không thể nói bất cứ điều gì thực sự có giá trị thêm vào
những chuyện họ đã biết rồi.