Weston hỏi khi cô đã lặp lại câu chuyện của mình:
“Và chẳng có điều gì cô biết về chuyện ấy có thể giúp cho chúng tôi theo bất
cứ phương diện nào hay sao?”
Emily Brewster đáp ngắn gọn:
“E rằng không có. Thật là một chuyện đau lòng. Tuy nhiên tôi mong các ông
sẽ sớm hiểu được ngọn nguồn.”
“Tôi hy vọng thế, chắc chắn rồi,” đại tá nói.
Emily Brewster tỉnh bơ:
“Chắc không khó đâu.”
“Cô nói thế là nghĩa lý gì, cô Brewster?”
“Xin lỗi. Chẳng phải tôi cố dạy các ông làm công việc của mình đâu ạ. Tất
cả những gì tôi muốn nói là với hạng đàn bà ấy chắc cũng khá dễ dàng thôi.”
Hercule Poirot hỏi: “Đó là ý kiến của cô à?”
Emily Brewster gắt lại:
“Dĩ nhiên. De mortôis nil nisi bonum, tôi biết, nhưng các ông không thể rời
xa thực tế. Người đàn bà ấy là đồ tồi bại từ đầu đến cuối. Các ông chỉ cần
săn tìm một chút trong quá khứ ghê tởm của cô ta.”
Poirot hỏi thật nhẹ nhàng: “Cô không thích cô ta à?”
“Tôi biết hơi quá nhiều một chút về cô ta.” Để đáp lại cái nhìn dò hỏi cô nói
tiếp, “Anh họ của tôi kết hôn với một người trong dòng họ Erskine. Có lẽ
ông từng nghe nhắc đến chuyện người đàn bà đó xúi giục ngài Robert già
nua khi ông ấy đang trong tình trạng lú lẫn vì tuổi già để ông để lại hầu hết
gia sản cho cô ta mà không cho gia đình.”