chúng tôi trong vụ án này hay sao?”
“À, thế đó ông Weston, tôi không thể nói là có. Từng thấy cô ả và cậu
Redfern trẻ tuổi một buổi chiều trên Vịnh Hải Âu,” - ông ta nháy mắt ra vẻ
thông thạo lắm và cười một tiếng khục khặc khàn khàn thật thâm thúy - “còn
rất đẹp nữa. Nhưng chẳng phải thứ chứng cứ ông đang muốn có. Hà hà!”
“Sáng nay ông không trông thấy Arlena Marshall à?”
“Sáng nay chẳng thấy bất cứ ai. Đi sang St. Loo. Sao mà tôi may thế chứ.
Nơi đây có khi cả tháng chẳng có sự vụ gì, thế mà khi có chuyện thì mình lại
bỏ lỡ chứ.” Giọng thiếu tá hàm chứa một nỗi tiếc nuối thật quái đản.
Đại tá thúc giục: “Ông bảo đã đến St. Loo à?”
“Phải, muốn gọi vài cuộc điện thoại. Ở đây không có điện thoại và trạm bưu
điện ở Vịnh Leathercombe ấy không được riêng tư, kín đáo cho lắm.”
“Các cuộc gọi của ông có tính chất rất riêng tư à?” Thiếu tá lại vui vẻ nháy
mắt.
“À, vừa riêng tư vừa không. Muốn gọi cho một ông bạn, và nhờ ông ấy đặt
cược một con ngựa đua Không liên lạc được, thật xúi quẩy hết sức.”
“Ông đã gọi điện từ đâu?”
“Phòng điện thoại trong bưu điện trung tâm ở St. Loo. Rồi trên đường về tôi
bị lạc đường - những con đường nhỏ chết tiệt này - ngoằn ngoèo, lối rẽ khắp
nơi. Đã phải lãng phí ít nhất một giờ đồng hồ. Vùng đất rối rắm chết tiệt. Tôi
vừa về đến cách đây nửa giờ đồng hồ mà thôi.”
“Có nói chuyện với ai hay gặp ai ở St. Loo không?”
Thiếu tá cười khúc khích: