không quan trọng. Thằng cha lầm lì ít nói, đọc sách rất nhiều - phải nói là
nhũn như con chi chi ấy. Thế mà có một hôm dám xử lý vợ ở nhà. Nắm lấy
cổ cô ta. Cô ta đã bí mật dan díu với thằng cha nào đó và hắn biết được
chuyện ấy. Chút nữa là hắn giết cô vợ rồi. Thật bất ngờ. Khiến tất cả chúng
tôi ngạc nhiên. Cứ tưởng hắn không dám chứ.”
Hercule Poirot hỏi nhỏ:
“Và ông thấy chuyện đó tương tự như cái chết của cô Arlena Marshall sao?”
“Ý tôi muốn nói là - siết cổ, ông biết rồi đó, Cùng một ý tưởng. Thằng cha
dột nhiên nổi xung!”
“Ông nghĩ đại úy Marshall cũng cảm thấy như vậy à?”
“Ôi, này ông, tôi chưa hề nói như thể.” Gương mặt thiếu tá trở nên dỏ bừng.
“Chưa bao giờ nói bất cứ diều gì về Marshall. Anh chàng hết sức tuyệt. Sẽ
không nói lời nào trên dời chống lại anh ta đâu.”
Poirot khẽ nói: “A, pardon, nhưng ông đã quy cho phản ứng tự nhiên của
một ông chồng.”
“À, ý tôi muốn nói tôi nghĩ cô ta cũng nóng bỏng đấy, hử? Giật dây cậu
Redfern trẻ tuổi ngon lành. Có lẽ trước cậu ta còn có những kẻ khác nữa.
Nhưng thật lạ lùng là mấy ông chồng ấy lại luôn đần độn. Đáng kinh ngạc
đấy. Tôi đã ngạc nhiên vì chuyện ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Họ có thể
thấy một thằng cha mê mẩn vợ mình nhưng lại không thấy vợ mình ta mê
mẩn hắn. Còn nhớ một trường hợp như thể ở Poona. Một phụ nữ rất xinh
đẹp là Jove cứ làm tình làm tội ông chồng…”
Đại tá cựa quậy có vẻ hơi sốt ruột:
“Phải, phải, thiếu tá Barry ạ. Lúc này ta cần phải xác lập các sự kiện. Cá
nhân ông không biết bất cứ điều gì từng thấy hay để ý thấy có thể giúp