ấy như thế đó. Tôi vẫn luôn cảm thấy như thể về cổ ả, phải vậy không
Odell?”
“Phải, em yêu à.”
“Thật không tưởng tượng nổi đại úy Marshall tử tế ấy lại đi kết hôn với một
cô ả như thế, mà có một cô con gái nhỏ dễ thương đang tuổi lớn chứ. Mấy
cô gái tuổi này cần được ảnh hưởng đúng đắn. Cô vợ Marshall thì hoàn toàn
không thích hợp - hoàn toàn vô giáo dục - chỉ theo bản năng. Bây giờ, nếu
như đại úy Marshall còn đôi chút khôn ngoan, hẳn anh ta sẽ kết hôn với cô
Darnley, là một phụ nữ rất rất quyến rũ lại rất giỏi. Phải nói tôi rất khâm
phục cái cách cô ấy tiến thẳng lên phía trước và xây dựng nên doanh nghiệp
thành đạt, cần phải có trí tuệ mới làm được một việc như thế. Và cứ nhìn
Rosamund Darnley là thấy ngay cô ấy là người có đầu óc. Có thể vạch kế
hoạch và thực hiện bất cứ việc nào cô ấy thích. Đúng là tôi khâm phục người
phụ nữ ấy không lời nào tả xiết. Hôm nọ tôi đã nói với ông nhà tôi là bất cứ
ai cũng có thể hiểu cô ấy phải lòng đại úy Marshall rất nhiều - em đã nói là
say mê anh ta, phải vậy không Odell?”
“Phải, em yêu à.”
“Hình như họ quen nhau lúc còn bé, và bây giờ ai mà biết được, rốt cuộc thì
tất cả cũng ổn khi ả đàn bà ấy đã không còn cản đường nữa. Tôi chẳng phải
là phụ nữ đầu óc hẹp hòi thiển cận, Đại tá Weston à, và chẳng phải tôi chê
bai sân khấu là tồi tệ đâu - à, tôi có nhiều bạn cũng làm diễn viên - nhưng
ngay từ đầu tôi đã nói với ông nhà tôi là ả đàn bà ấy có gì đó xấu xa. Vả ông
thấy đó, điều tôi nói đã được chứng tỏ là đúng.”
Bà ta dừng lại với vẻ đắc thắng.
Đôi môi Hercule Poirot rung rung một nụ cười nhẹ. Trong phút chốc mắt
ông bắt gặp cặp mắt xám nhanh nhẹn của ông Gardener.
Đại tá Weston nói khá tuyệt vọng: