“Ông bảo sáng nay cô ấy chưa hề rời khỏi bãi biển à, ông Poirot?”
Lắc đầu chầm chậm, Poirot đáp:
“Ông thanh tra à, cô ta đã xuống bãi biển trước khi Arlena Marshall tới được
Vũng Tiên và cô ấy vẫn trong tầm mắt của tôi cho tới khi lên thuyền đi với
anh chàng Redfern.”
Thanh tra rầu rĩ nói: “Như thế là kết thúc điều tra cô ta rồi.”
Ông có vẻ không vui về điều đó.
Vẫn như thường lệ, Hercule Poirot vui khi nhìn thấy Rosamund Darnley.
Ngay cả với một cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến một vụ giết người
đáng sợ, cô vẫn mang đến một nét đặc biệt ưu tú của riêng mình.
Cô ngồi xuống đối diện với đại tá Weston và quay khuôn mặt thông minh
nghiêm trang nhìn ông:
“Ông muốn biết tên và địa chỉ của tôi phải không? Rosamund Anne Darnley.
Tôi điều hành một doanh nghiệp y phục phụ nữ mang tên Rose Mond ở 622
Phố Brook.”
“Cảm ơn cô Darnley. Bây giờ cô có thể cho chúng tôi biết bất cứ điều gì có
thể giúp chúng tôi chứ?”
“Thật tình tôi không nghĩ có thể giúp được ạ.”
“Cô đã làm gì và ở đâu?”
“Tôi ăn sáng khoảng chừng chín giờ ba mươi, sau đó lên phòng lấy mấy
quyển sách và cái ô che nắng, rồi đi đến Gành Nắng. Chắc hẳn lúc ấy chừng
mười giờ hai mươi lăm. Tôi trở về khách sạn khoảng chừng mười hai giờ