Đại tá Weston vui vẻ đáp:
“Xong rồi, đại úy Marshall ạ, tôi nghĩ chúng tôi có thể cấp cho ông một giấy
chứng nhận sức khỏe không mắc bệnh gì. Đánh máy mấy tờ này phải mất
một giờ đồng hồ. Hơn nữa cô hầu phòng đã nghe ông đánh máy mãi đến
mười một giờ kém năm phút, và một nhân chứng khác còn thấy ông lúc
mười một giờ hai mươi.”
Đại úy Marshall khẽ nói: “Thật sao? Thế thì tất cả dường như đều ổn thỏa.”
“Phải, cô Darnley đã đến phòng ông lúc mười một giờ hai mươi. Ông đang
đánh máy quá bận rộn tới nỗi không nhận thấy cô ấy vào phòng.”
Vẻ mặt thật điềm tĩnh, Kenneth Marshall nói: “Cô Darnley nói thế sao?”
Anh ta tạm dừng lại. “Thực ra cô ấy đã nhầm. Tôi có thấy cô ấy, mặc dù cô
ấy có thể không hay biết. Tôi đã thấy cô ấy trong gương.”
Poirot hỏi nhỏ: “Nhưng ông đã không tạm ngừng đánh máy à?”
Đại úy đáp vắn tắt:
“Không, tôi muốn làm cho xong.”
Anh ta dừng lại một lát, rồi hỏi với giọng cộc lốc: “Không côn gì tôi có thể
làm cho ông nữa chứ?”
“Không, cám ơn ông, đại úy Marshall.”
Kenneth Marshall gật đầu chào rồi đi ra.
Weston thở dài. “Nghi can nhiều triển vọng nhất của ta đi mất rồi, đã được
làm sáng tỏ! Này này, Neasden đây rồi.”
Bác sĩ đi vào có vẻ hơi kích động. Ông ta nói: “Sếp đã giao cho tôi lô vật
phẩm giết người đấy ạ.”