“Không, không phải như nhau đâu! Hình thức của câu trả lời gợi lên một
cách nhìn nào đó của riêng cô. Linda Marshall vào trong phòng - đang mặc
đồ tắm, mà tuy vậy - vì một lý do nào đó - cô không lập tức cho rằng con bé
đã đi tắm biển. Điều đó chứng tỏ qua lời cô nói, “con bé bảo đã đi tắm
biển”. Vẻ bề ngoài của cô bé đã có điều gì – có phải là điệu bộ, bộ đồ trên
người hay lời nói – khiến cô thấy ngạc nhiên khi cô bé bảo đã đi tắm biển?”
Christine không chăm chú nhìn chồng nữa mà hoàn toàn tập trung vào
Poirot, cảm thấy thật thích thú.
“Ông thông minh thật đấy. Hoàn toàn đúng như thế, bây giờ tôi nhớ rồi…
Tôi có hơi ngạc nhiên khi Linda bảo đã đi tắm biển.”
“Nhưng tại sao, thưa cô, tại sao vậy?”
“À, vì sao nhỉ? Đúng là điều tôi đang cố nhớ lại. À phải rồi, có lẽ là một cái
gói trên tay cô bé.”
“Cô bé cầm một cái gói à?”
“Vâng.”
“Cô không biết trong đó có cái gì à?”
“Biết chứ. Sợi dây bị đứt. Lỏng lẻo theo cách buộc dây ở trong làng. Là nến
- rơi vãi trên sàn tôi đã giúp nó nhặt lên.”
“A,” thám tử nói. “Những cây nến.”
Christine ngó ông lom lom:
“Ông có vẻ kích động, ông Poirot ạ.”
Thám tử hỏi: “Linda có nói mua nến để làm gì hay không?”
Christine ngẫm nghĩ kỹ rồi đáp: