Rosamund ngắt lời: “Không nói về chuyện đó!”
“Cháu phải nói một điều. Mẹ cháu…”
“À, mẹ cháu thì sao?”
“Mẹ - mẹ từng bị xét xử vì tội giết người, phải không cô?”
“Phải.”
Linda nói thật chậm rãi:
“Rồi sau đấy bố vẫn cưới mẹ. Có vẻ như bố thật sự không nghĩ giết người là
chuyện sai trái - không phải lúc nào cũng thế, phải không cô?”
Rosamund gắt:
“Đừng nói những chuyện như thể - ngay cả với cô! Cảnh sát đã không tìm
được bất cứ điều gì kết tội bố cháu. Bố cháu có chứng cứ ngoại phạm - một
chứng cứ mà họ không thể nào bác bỏ. Bố cháu bình an vô sự.”
Cô bé thì thầm:
“Có phải ban đầu họ đã nghĩ là bố…?”
Rosamund kêu lên:
“Cô chẳng biết họ đã nghĩ gì đâu! Nhưng bây giờ họ biết bố cháu không thể
nào làm chuyện đó. Cháu hiểu không? Bố cháu không thể nào làm chuyện
đó đâu.”
Giọng cô đầy uy quyền, ánh mắt cô ép Linda phải phục tùng. Cô bé buông
ra một tiếng thỏ dài thườn thượt.
“Cháu sẽ sớm rời khỏi đây,” Rosamund nói. “Sẽ quên đi mọi chuyện - mọi
chuyện.”