“Cô Rosamund!”
Cô quay lại. Lời khẩn cầu câm lặng trên khuôn mặt bất hạnh của Linda
khiến cô cảm động. Cô khoác tay cô bé cùng rời xa khách sạn theo lối mòn
dẫn tối đầu kia của đảo.
Rosamund dịu dàng bảo:
“Cháu cố đừng bận tâm quá nhiều, Linda nhé. Cô biết mọi chuyện hết sức
khủng khiếp, là một cú sốc, nhưng cứ ấp ủ trong lòng những điều này cũng
chẳng ích lợi gì đâu. Cháu lo lắng vì việc này quả là ghê gớm thôi. Dù sao
thì cháu cũng đâu có quý Arlena.”
Cô cảm thấy người cô bé run lên trong khi nói: “Không, châu chẳng ưa bà
ta.”
Rosamund nói tiếp:
“Thương tiếc một người thì khác - không thể bỏ lại điều ấy đằng sau. Nhưng
có thể vượt qua cú sốc và nỗi kinh hoàng, chỉ cần đừng đế chuyện ấy lúc nào
cũng lởn vởn trong tâm trí mình.”
Linda nói thật gay gắt: “Cô không hiểu đâu.”
“Cô nghĩ mình hiểu mà cháu.”
Cô bé lắc đầu. “Không đâu. Cô không hiểu một chút nào - và cô Christine
cũng không hiểu. Cả hai người đều tử tế với cháu, nhưng không hiểu được
cháu đang cảm thấy thế nào đâu. Cứ nghĩ điều ấy chỉ là kinh khủng - rằng
cháu cứ chăm chăm bám vào khi không cần phải thế.”
Cô bé tạm dừng lại. “Nhưng hoàn toàn không phải thế đâu. Giá như cô biết
điều cháu biết…”