“Vâng - và thật sự đó là cách thích hợp để nhìn nhận chuyện ấy.”
Anh liếc nhìn cô một cái rất nhanh rồi hạ giọng bảo:
“Đừng lo lắng, em ơi! Không sao, không sao đâu.”
Linda đi xuống con đường đắp để gặp hai ngươi. Cô gái bước giật cục như
một con ngựa non hoảng sợ. Khuôn mặt non trẻ xấu hẳn đi vì quầng thâm
đen dưới hai con mắt. Đôi môi khô ran và thô ráp.
Linda nói gần muốn hụt hơi:
“Thế nào rồi… thế… họ kết luận thế nào?”
Marshall vội đáp: “Buổi thẩm tra lùi nửa tháng.”
“Như thế nghĩa là họ - họ chưa quyết định sao?”
“Ừ. Cần có thêm chứng cứ.”
“Nhưng - nhưng họ nghĩ gì ạ?”
Marshall bất giác khẽ mỉm cười:
“Ôi, con ơi - ai biết được chứ? Con nói họ là muốn nói đến ai? Điều tra viên,
thẩm tra viên, phóng viên, cảnh sát, hay là dân chài ở vịnh?”
“Con… ý con muốn nói đến - cảnh sát ạ.”
Marshall nói thật lạnh nhạt:
“Thế nào đi nữa thì cảnh sát cũng không để lộ lúc này đâu.”
Môi anh mím chặt sau khi nói câu đó. Anh đi yào khách sạn.
Rosamund Darnley dợm bước theo sau, Linda cất tiếng gọi: