Rosamund đứng khựng lại. Thân mình cô không run lên - ngược lại nó cúng
đờ. Cô đứng đó chừng một hai phút rồi rút cánh tay ra khỏi cánh tay Linda.
“Điều cháu biết là gì thế?” cô hôi.
Cô bé nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu khẽ đáp:
“Không gì cả.”
Rosamund nắm lấy cánh tay cô bé. Cô bấu chặt khiến Linda thấy đau nên
hơi nhăn nhó một chút.
“Cẩn thận đó, Linda! Phải hết sức cẩn thận,” Rosamund bảo.
Trở nên trắng bệch như xác chết, cô bé nói: “Cháu rất cẩn thận - lúc nào
cũng thế ạ.”
Rosamund khẩn khoản: “Nghe này, Linda, điều cô vừa nói cách đây một vài
phút cũng vẫn thích hợp đấy - còn thích hợp hơn cả trăm lần. Hãy gạt toàn
bộ việc ấy ra khỏi tâm trí! Đừng bao giờ nghĩ đến nữa! Quên đi - quên đi…
Nếu cố gắng thì cháu có thể quên! Arlena chết rồi, chẳng thể nào mà sống
lại được… Hãy quên hết mọi chuyện và tiếp tục sống! Và trên hết, hãy giữ
mồm giữ miệng!”
Hơi co rúm lại, Linda nói: “Dường như - dường như cô biết?”
Rosamund trả lời thật dứt khoát:
“Cô không biết gì cả. Theo ý kiến của cô, một thằng điên lang thang đã lên
được hòn đảo và giết Arlena. Đó là đáp án có nhiều khả năng xảy ra nhất.
Cô khá chắc chắn cuối cùng cảnh sát sẽ phải chấp nhận thế. Đó là chuyện
chắc hẳn đã xảy ra! Đó là chuyện thực tế đã xảy ra!”
“Nếu là bố…” cô bé nói.