Poirot hỏi lại: “Tôi nghĩ - cái gì vậy, thưa cô?”
Rosamund Darnley đáp: “Không gì cả.”
Có lẽ một tiếng đồng hồ sau Poirot đến đầu lối mòn dẫn xuống Vũng Hải
Âu. Có ai đó đang ngồi trên bãi biển. Một dáng hình mảnh mai mặc áo sơ mi
màu đỏ và quần short màu xanh đậm.
Poirot đi xuống lối mòn, cẩn thận bước đi trong đôi giày bó chặt sang trọng.
Linda Marshall quay ngoắt đầu lại. Ông nghĩ cô bé hơi co rúm.
Khi ông tới và thận trọng hạ mình ngồi xuống bãi đá bên cạnh cô bé, đôi mắt
cô lom lom nhìn ông, nghi ngờ và đề phòng cảnh giác y như một con thú bị
mắc bẫy. Ray rứt trong lòng, ông nhận thấy cô bé còn qua non nớt và dễ bị
tổn thương biết chừng nào.
“Cái gì thế? Ông muốn gì?” Linda hỏi.
Một lúc lâu Poirot không trả lời. Sau đó ông nói: “Bữa nọ cháu đã nói với
cảnh sát trưởng là cháu quý mẹ kế và cô ta rất tử tế với cháu.”
“Sao ạ?”
“Điều đó không đúng, phải không?”
“Đúng, đúng thế mà.”
“Có thể không tệ bạc ra mặt, đúng như vậy. Nhưng cháu không hề yêu quý
Arlena - ồ không đâu, tôi nghĩ cháu rất ghét mẹ kế ấy. Có thể thấy rất rõ điều
đó.”
“Có lẽ cháu không thích bà ấy lắm. Nhưng không thể nói như thế về người
đã khuất. Thế là không phải phép.”
Poirot thở dài hỏi: “Người ta dạy cháu như vậy trong trường à?”