động.”
“Sao cô ta lại phải vào trong động? Trong đó tối tăm, chật hẹp và không
thoải mái.”
Rosamund sốt ruột bảo:
“Đừng hỏi tôi lý do! Vì quả thật cô ta đã đến cái vịnh nhỏ ấy nên là người có
khả năng hơn cả. Tôi đã nói với ông tôi không hề rời khỏi nơi này suốt cả
buổi sáng kia mà.”
“Ngoại trừ khoảng thời gian cô về khách sạn và tới phòng đại úy Marshall,”
Poirot nhắc.
“Vâng, dĩ nhiên. Tôi đã quên điều ấy.”
“Và cô đã lầm, Mademoiselle, vì cứ tưởng đại úy Marshall không nhìn thấy
cô.”
Rosamund có vẻ ngờ vực:
“Kenneth quả có trông thấy tôi ư? Anh ấy đã - đã nói thế sao?”
Poirot gật đầu. “Ông ta đã trông thấy cô trong cái gương treo phía trên cái
bàn.”
Rosamund hít vào rồi nói: “Ôi, tôi hiểu rồi.”
Poirot không nhìn ra biển nữa mà ngó hai bàn tay cô xếp lại trên đùi. Đó là
hai bàn tay hình dáng thật đẹp với những ngón tay thon dài.
Liếc nhìn ông thật nhanh, Rosamund dõi theo ánh mắt của ông rồi hỏi gay
gắt:
“Ông nhìn hai bàn tay tôi để làm gì? Ông nghĩ - ông nghĩ là…”