“À, chúng tôi làm gì bây giờ ư? Đó là chuyện của tôi.” Ông tạm dừng rồi nói
tiếp. “Xin hỏi cô một câu, được không?”
“Hẳn nhiên rồi.”
Cô đối mặt với ông, đề phòng, cảnh giác và thận trọng. Nhưng câu hỏi đến
thật bất ngờ:
“Sáng hôm đó, khi vào thay đồ để chơi quẩn vợt, cô có tắm trong bồn hay
không?”
Rosamund ngó ống lom lom:
“Tắm bồn à? Ông muốn nói gì thể?”
“Đó là ý của tôi. Một bồn tấm! Vật chứa bằng sứ, cứ mở vòi cho nước vào
đầy bồn, leo vào leo ra và ọc - ọc - ọc, nước ào xuống ống thoát.”
“Ông Poirot, có phải ông đã hoàn toàn điên khùng rồi không?”
“Không, tôi vô cùng tỉnh trí.”
“À, dẫu sao tôi cũng không tắm trong bồn.”
“Hà! Vậy là chẳng ai tắm trong bồn cả. Thật vô cùng thú vị.”
“Nhưng sao ai đó lại phải tắm trong bồn chứ?”
Hercule Poirot nói: “Đúng vây, tại sao chứ?”
Rosamund nói với chút bực tức:
“Tôi cho đây là thủ pháp của Sherlock Holmes!”
Poirot mỉm cười rồi nhè nhẹ hít ngửi không khí: