Rosamund nói: “Tôi nghĩ thật ra rất đơn giản. Manh mối ở trong quá khứ
của người đàn bà ấy.”
“Quá khứ à? Không phải hiện tại sao?”
“Ôi, không nhất thiết phải là quá khứ rất xa xăm đâu. Tôi nhìn nhận chuyện
ấy như thể này. Arlena rất quyến rũ đối với đàn ông, quyến rũ đến chết đi
được. Chắc cô ta cũng cả thèm chóng chán thôi. Trong đám người - theo
đuổi cô ta, gọi thế nhé - có một gã đã phẫn uất vì chuyện ấy. Ôi, xin chớ hiểu
nhầm tôi, không phải là một kẻ nổi bật nào đó. Có lẽ là một gã nhỏ nhen, ti
tiện lạnh lùng nào đó, phù phiếm và nhạy cảm - hạng đàn ông ấp ủ trong
lòng những ý đồ xấu. Có lẽ hắn đi theo cô ta xuống đây, chờ đợi thời cơ rồi
giết cô ta.”
“Ý cô muốn nói là người ngoài, đến từ đất liền à?”
“Vâng. Có lẽ hắn đã nấp trong cái động ấy, chờ đến khi có cơ hội thuận
tiện.”
Poirot nhún vai. “Cô Marshall chịu tới đó để gặp một gã như cô miêu tả hay
sao? Không, cô ta sẽ cười nhạo và không đi dâu.”
“Có thể cô ta không biết sẽ gặp hắn. Có thể hắn đã gửi cho cô ta một lời
nhắn giả danh một kẻ khác.”
“Cũng có thể như vậy,” Poirot lẩm bẩm. “Nhưng cô quên một điều, thưa cô.
Một kẻ có ý đồ giết người không thể liều lĩnh giữa ban ngày ban mặt băng
qua con đường đắp, rồi đi ngang qua khách sạn. Ai đó nhìn thấy hắn ta thì
sao.”
“Người ta có thể trông thấy, nhưng không chắc chắn được. Tôi nghĩ rất có
khả năng hắn đã đến mà không có ai để ý cả.”