“Có khả năng như vậy, phải. Tôi công nhận với cô. Nhưng vấn dề là hắn
không thể tính tới khả năng đó .”
Rosamund hỏi: “Ông không quên điều gì chứ? Thời tiết.”
“Thời tiết à?”
“Vâng. Cái ngày xảy ra án mạng rất đẹp trời, nhưng ngày hôm trước, ông
nhớ không, đã có mưa và sương mù dày đặc. Bất cứ ai cũng có thể lên đảo
lúc ấy mà chẳng ai trông thấy cả. Hắn chỉ cẩn đi xuống bãi, rồi qua đêm
trong cái động. Sương mù ấy thật quan trọng, ông Poirot ạ.”
Thám tử đăm chiêu nhìn cô chừng một hai phút rồi nói:
“Cô biết đó, có rất nhiều điều trong lời cô vừa nói.”
Rosamund đỏ mặt: “Đó là giả thuyết của tôi, cũng có thể không đúng. Bây
giờ xin cho tôi biết giả thuyết của ông!”
“A!” Poirot đăm đăm nhìn xuống biển. “Eh bien, Mademoiselle. Tôi là một
người rất đơn giàn. Lúc nào cũng có chiều hướng tin kẻ có khả năng nhiều
nhất đã phạm tội giết người. Ngay từ đầu hình như với tôi có một kẻ đã
được chỉ ra rất rõ ràng.”
Giọng Rosamund gay gắt hơn một chút: “Tiếp tục đi!”
“Và cô thấy đó, có một chuyện gọi là trở ngại bất ngờ ở dọc đường. Hình
như không thể nào kẻ đó lại phạm tội được.”
Ông nghe tiếng cô thở hắt ra thật nhanh. Cô hỏi, gần như hụt hơi:
“Sao ạ?”
Hercule Poirot nhún vai.