“Cô cho phép tôi nói lạc đề được không, Mademoiselle?”
“Tôi chắc chấn ông không thể lạc đề, ông Poirot ạ.”
“Cô thật tử tế. Vậy tôi xin mạo muội thưa rằng nước hoa cô dùng thật thơm -
có một sắc thái - một hương thơm thanh nhã quyến rũ độc đáo.” Ông huơ
tay rồi sau đó nói thêm với giọng thực tế. “Có lẽ là Gabrielle, Số 8?”
“Ông thông thạo quá! Vâng, tôi vẫn luôn dùng thứ nước hoa ấy.”
“Cô Marshall quá cố cũng vậy. Thật sang trọng hả? Và rất đắt tiền phải
không?”
Rosamund nhún vai, thoáng mỉm cười.
Poirot nói: “Cô đã ngôi ở đây nơi chúng ta đang ngồi, thưa cô, vào buổi sáng
xảy ra án mạng. Người ta thấy cô ở đây, hay ít ra cô Brewster và ông
Redfern đã thấy cái ô che nắng của cô khi đi ngang qua trên biển. Suốt cả
buổi sáng, thưa cô, cô có chắc mình không tình cờ đi xuống Vũng Tiên rồi
vào trong cái động ở đó - cái Động Tiên nổi tiếng đó - hay không?”
Quay đầu lại ngó ông trân trân, Rosamund hỏi với giọng đều đều bình thản:
“Ông đang hỏi có phải tôi đã giết Arlena Marshall?”
“Không, tôi đang hỏi cô có vào Động Tiên hay không?”
“Ngay cả nó ở đâu tôi còn không biết nữa là. Sao tôi lại vào trong ấy? Vì lý
do gì chứ?”
“Vào ngày xảy ra án mạng, Mademoiselle, có người dùng nước hoa
Gabrielle Số 8 đã ở trong cái động đó.”
Rosamund gắt: “Thì chính ông vừa mới nói Arlena vẫn dùng Gabrielle Số 8
đó thôi. Hôm ấy cô ta đã ở trển bãi biển ở đó. Có thể đoán cô ta đã vào trong