“Đại loại thế.”
Poirot nói: “Khi liên quan tới việc một người bị sát hại thì nói thật quan
trọng hơn là nói cho phải phép.”
“ Cháu nghĩ ông thể nào cũng nói như thế.”
“Tôi sẽ nói như vậy và luôn luôn nói như vậy. Công việc của tôi là tìm ra ai
là kẻ đã giết chết Arlena Marshall.”
Linda thều thào: “Cháu muốn quên đi tất cả. Thật khủng khiếp!”
Poirot hỏi thật dịu dàng:
“Nhưng cháu không quên được, phải không?”
“Cháu cho rằng một tên điên bẩn thỉu đê tiện nào đấy đã giết bà ấy.”
Poirot khẽ nói: “Không, tôi nghĩ không phải vậy.”
Linda hít vào một hơi rồi hỏi:
“Ông nói nghe như thể đã biết rồi à?”
Poirot đáp: “Có lẽ tôi biết.” Ông tạm dừng rồi nói tiếp. “Cháu có tin tôi sẽ
làm hết sức có thể để giúp cháu thoát nỗi phiền muộn đắng cay trong lòng
không?”
Linda giãy nảy: “Cháu có phiền muộn gì đâu. Chẳng có gì ông có thể làm để
giúp cả. Cháu chẳng hiểu ông đang nói gì.”
Chăm chú theo dõi cô bé, Poirot nói: “Tôi đang nói về những cây nến đó…”
Ông thấy nỗi kinh hoàng chợt bật ra trong mất Linda.
Cô bé kêu lên: