11
Thanh tra Colgate đang báo cáo với cảnh sát trưởng:
“Tôi đã tiếp tục điều tra một chuyện, thưa sếp, là một chuyện khá giật gân.
Đấy là chuyện tiền nong của cô Marshall. Tôi đã bàn chuyện ấy với các luật
sư của cô ta. Phải nói chuyện ấy khiến họ hơi bị sốc một chút. Tôi đã có
được bằng chứng về chuyện tống tiền. Sếp còn nhớ cô ta đã được ông lão
Erskine để lại cho năm mươi nghìn bảng chứ? À, tất cả chỉ còn lại chừng
mười lăm nghìn thôi.”
Cảnh sát trưởng huýt sáo:
“Úi chà, phần còn lại đi đâu rồi?”
“Đấy là một vấn đề thú vị, thưa sếp. Thình thoảng cô ta lại bán một hai món,
và mỗi lần như thế cô ta lại chỉ nhận tiền mặt hoặc chứng khoán có thể
chuyển nhượng thành tiền. Nghĩa là cô ta đã giao tiền cho ai đấy mà không
muốn bị lần ra dấu vết. Đúng là tống tiền rồi.”
Cảnh sát trưởng gật đầu.
“Chắc chắn là thế. Và kẻ tống tiền đang ở đây, trong khách sạn này. Nghĩa là
chắc hắn là một trong ba người đàn ông ấy. Có điều gì mới về bọn họ hay
không?”
“Tôi không tìm được bất cứ điều gì rõ ràng, thưa sếp. Thiếu tá Barry là quân
nhân về hưu như ông ta nói. Sống trong một căn hộ nhỏ, có lương hưu và
một khoản lợi tức nhỏ từ chứng khoán. Nhưng năm vừa rồi được trả một số
tiền khá lớn vào tài khoản.”
“Nghe có vẻ đầy hứa hẹn. Ông ta giải thích thế nào?”