“Bảo đó là tiền thắng cá cược. Ông ta vẫn đến tất cả các cuộc đua ngựa lớn,
đặt luôn trong lúc đang đua, không ghi cụ thể sổ sách.”
Cảnh sát trưởng gật đầu:
‘Thật khó bác bỏ chứng cứ ấy. Nhưng nó cũng gợi ý cho ta vài điều.”
Colgate nói tiếp:
“Kế tiếp là cha Lane. Ông ta cũng thành thật đấy. Sống ở nhà thờ Thánh
Helen tại Whiteridge, hạt Surrey, chỉ mới thôi cách đây hơn một năm do sức
khỏe kém. Rốt cuộc vì sức khỏe yếu kém đến nỗi phải vào một nhà nuôi
dưỡng những người mắc bệnh tâm thần. Ông ta ở đó hơn một năm.”
“Đáng quan tâm,” Weston nói.
“Phải, thưa sếp. Tôi cố tìm hiểu càng nhiều càng tốt từ bác sĩ phụ trách
nhưng sếp biết mấy ông thầy thuốc này như thế nào rồi - khó lòng cạy răng
họ nói cho biết đủ điều ta cần. Nhưng theo như tôi hiểu được thì vấn đề của
ông cha cố này là ám ảnh về ác quỷ - đặc biệt là quỷ đội lốt đàn bà - phụ nữ
tóc đỏ - con điếm Babylon.”
“Hừm,” Weston nói. “Đã có các tiền lệ giết người thế đấy.”
“Phải, thưa sếp. Tôi thấy là chí ít cha Lane cũng có khả năng là hung thủ. Cô
Marshall quá cố là hình mẫu khá điển hình của cái mà ông ta gọi là gái điếm
- tóc tai, tư cách và nhiều thứ khác. Tôi thấy là có khả năng ông ta đã cảm
thấy trừ khử bà ta là một nhiệm vụ được giao phó. Đấy là nếu ông ta thực sự
rồ dại.”
“Chẳng có gì ăn khớp với giả thuyết tống tiền hay sao?”
“Không, thưa sếp, tôi nghĩ ta có thể gạt ông ta khỏi khía cạnh đó. Có một số
tài sản riêng nhưng không nhiều lắm và gần đây không đột nhiên tảng
thêm.”