“Còn chuyện ông ta đi đâu và làm gì vào ngày xảy ra án mạng thì sao?”
“Không thể có được bất cứ chứng thực nào về chuyện ấy. Chẳng ai nhớ đã
gặp một cha xứ trên lối mòn. Về chuyện quyển sổ ở nhà thờ, đề mục sau
cùng được ghi vào đấy đã ba hôm trước và chẳng ai ngó ngàng đến nó
chừng nửa tháng nay rồi. Ông tá có thể dễ dàng tới đó một hay hai ngày
trước rồi đề ngày 25.”
Weston gật đầu hỏi: “Còn người thứ ba thì sao?”
“Horace Blatt à? Theo ý tôi, thưa sếp, rõ là có điều ám muội. Thường trả
thuế lợi tức cho một khoản tiền vượt xa những gì ông ta kiếm được từ kinh
doanh hàng kim khí. Và xin sếp lưu ý cho, ông tà là một thằng cha láu cá.
Có thể ông ta sẽ bịa ra một lời khai hợp lý - ông ta có đầu tư chút ít trên thị
trường chứng khoán và đang dính vào một vài phi vụ mờ ám. A phải rồi,
những lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng không tránh khỏi chuyện ông
ta kiếm được một khoản tiền khá lớn từ những nguồn không minh bạch
trong mấy năm gần đây.”
“Nghĩa theo ý của ông, Horace Blatt là một gã tống tiền chuyên nghiệp à?”
“Hoặc là như thể, hoặc là ma túy, thưa sếp. Tôi đã gặp chánh thanh tra
Ridgeway phụ trách các vụ án ma túy, vô cùng sắc sảo. Dường như dạo này
đã có khá nhiều heroin được tuồn vào. Họ tóm được bọn phần phối nhỏ lẻ và
ít nhiều biết được kẻ điều khiển đầu mối bên kia là ai, nhưng cách thức đưa
ma túy vào trong nước đến nay vẫn gây trở ngại cho họ.”
“Nếu cái chết của cô Marshall là hậu quả của việc cô ta dính líu vào đường
dây buôn ma túy thì ta nên giao toàn bộ vụ này lại cho Scotland Yard. Đấy là
sở trường của họ. Hử? Ông nói sao?”
Thanh tra Colgate có vẻ khá nuối tiếc: