Cô rời khỏi họ. Thiếu tá xoay cặp mắt như hai trái lý gai nấu chín ngó Poirot
có vẻ hơi tò mò:
“Này Poirot, ông đang nghĩ gì vậy? Ông chưa mở miệng. Nghĩ gì về ả mỹ
nhân ngư ấy? Cũng nóng bỏng đấy chứ nhỉ?”
Poirot trả lời: “C’est possible.”
“À ra thế, ông bạn già. Tôi biết ngay ông là người Pháp mà.”
Poirot lạnh lùng đáp lại: ‘Tôi không phải người Pháp!”
“À, đừng nói với tôi ông chẳng hề để mắt đến gái đẹp nhé! Ông nghĩ gì về
cô ả, hử?”
“Cô ta không còn trẻ nữa.”
“Điều ấy có quan trọng gì đâu chứ? Đàn bà trẻ hay già là tùy ở vẻ bề ngoài.
Dáng cô ả cũng được đó chứ.”
Poirot gật đầu nói: “Phải, cô ta xinh đẹp thật. Nhưng rốt cuộc sắc đẹp không
phải là điều đáng quan tâm. Không phải sắc đẹp đã khiến mọi cái đầu –
ngoại trừ một cái – đều xoay ra bãi biển để ngắm nhìn cô ta đâu.”
“Chính thế, ông bạn ạ. Chính là điều ấy.” Thiếu tá nói, rồi đột nhiên tò mò
hỏi, “Ông đang nhìn cái gì quá chăm chú vậy?”
Poirot đáp: “Tôi đang nhìn trường hợp ngoại lệ. Người đàn ông duy nhất
không ngước nhìn lên khi cô ta đi ngang qua.”
Thiếu tá Barry nhìn theo ánh mắt đăm đăm của Poirot dừng lại nơi một
người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, tóc vàng hoe và da rám nắng. Khuôn
mặt trầm tĩnh dễ ưa, ông ta đang ngồi trên bãi biển vừa hút ống điếu vừa đọc
báo The Times.