Hercule Poirot mở to cặp mắt, hàng ria mép rung rinh tấm tắc khen thầm.
Thiếu tá Barry ngổi thẳng dậy, cặp mắt ốc nhồi thậm chí còn lồi ra nhiều
hơn vì quá phấn khích. Bên trái Poirot, cha Stephen Lane hít vào một hơi
với một tiếng rít khe khẽ, còn toàn thân thì cứ cứng đơ ra.
Thiếu tá Barry thì thào, giọng khàn khàn:
“Arlena Stuart – là tên cô ta trước khi lấy Marshall. Tôi từng xem cô ta trong
vở Đến và Đi trước khi cô ta rời bỏ sân khấu. Cũng có cái đáng để ngắm
nhìn đó, hử?”
Christine Redfern nói thật chậm rãi, giọng lạnh lùng: “Cô ta trông cũng
được mắt - vâng. Tôi nghĩ - trông cô ta như một con thú thì đúng hơn!”
Emily Brewster nói cộc lốc: “Lúc nãy ông vừa bàn về cái ác, thưa ông
Poirot. Giờ đây trong tâm trí tôi người đàn bà này chính là hiện thân của cái
ác! Cô ta là một ả đê tiện suốt từ đầu đến cuối. Tôi tình cờ được biết rất
nhiều chuyện về cô ta.”
Thiếu tá Barry hồi tưởng:
“Tôi còn nhớ một ả ở bên Simla. Tóc ả cũng màu đỏ. Vợ của một trung úy
hải quân. Có làm cho nơi ấy xào xáo hay không ư? Xin thưa là có ạ. Đàn
ông phát điên lên vì ả. Tất nhiên hết thảy đàn bà đều muốn móc mắt ả ra! Ả
đã phá nát hơn một gia đình rồi đó.”
Ông ta cười khục khạc khi nhớ lại.
“Chồng ả là một thằng cha trầm lặng thật tuyệt. Sùng bái cả mặt đất dưới
bước chân ả. Chẳng bao giờ thấy cái gì - hay vờ không thấy.”
Cha Lane nói với giọng trầm trầm đầy cảm xúc mãnh hệt:
“Phụ nữ như thế là một mối đe dọa - đe dọa đối với…