Ông dừng lại.
Arlena Stuart đã ra tới mép nước. Hai cậu trai choai nhảy dựng lên rồi hăm
hở tiến tới. Cô đứng lại mỉm cười với họ.
Mắt cô lướt nhanh ngang qua họ tới chỗ Patrick Redfern đang đi dọc theo
bãi biển.
Hercule Poirot nghĩ như thể ông đang theo dõi cây kim la bàn. Patrick
Redfern đi chệch đường, đôi chân anh ta đổi hướng. Kim la bàn dù muốn
hay không cũng phải tuân theo quy luật của từ trường và xoay về hướng bắc.
Hai chân Patrick Redfern đưa anh ta đến với Arlena Stuart.
Cô đứng đó mỉm cười với anh ta. Rồi cô chầm chậm di chuyển dọc theo bải
biển sát bên những ngọn sóng. Anh ta đi cùng với cô. Cô nằm duỗi dài ra
cạnh một tảng đá. Patrick buông mình nằm xuống chỗ đay đá cuội ở bên
cạnh.
Christine Redfern lập tức đứng dậy và đi vào khách sạn.
Có một thoáng im lặng không thoải mái sau khi cô ta bỏ đi.
Rồi Emily Brewster nói: “Hơi quá tệ đấy. Cô ấy nhỏ bé, dễ thương. Họ chỉ
mới lấy nhau chừng một hai năm thôi.”
“Cái ả tôi vừa nhắc đến,” thiếu tá Barry nói, “ở Simla ấy. Ả đã làm đổ vỡ
một cặp vợ chồng thật sự hạnh phúc. Có vẻ đáng thương, nhỉ?”
Brewster nói: “Có một hạng đàn bà thích phá nát gia đình người ta.” Chừng
một vài phút sau cô nói thêm, “Patrick Redfern là đồ ngu ngốc!”
Hercule Poirot không nói gì. Ông đang chăm chú nhìn xuống bãi biển.
Nhưng không phải nhìn Patrick và Arlena.
Cô Brewster lại nói: “À, tôi nên đi chèo chiếc thuyền thì hơn.”