Hercule Poirot nhìn người đàn ông trẻ vừa bơi vào bờ, tấm tắc khen thầm.
Patrick Redfern là một mẫu người thật tuyệt. Thanh mảnh, nước da màu
đồng thau, đôi vai rộng và hai bắp đùi săn chắc, anh ta có cái kiểu vui vẻ
khoan khoái dễ hòa đồng - tính hồn nhiên bẩm sinh mà tất cả đàn bà và hầu
hết đàn ông đều quý mến.
Anh ta đứng đó giũ nước trên người rổi giơ tay vui vẻ gọi vợ. Cô vợ vừa vẫy
tay đáp lại vừa cất tiếng: “Đến đây đi, Pat!”
“Anh đến ngay.”
Anh ta đi một quãng ngắn dọc theo bãi biển để lấy cái khản tắm đã để lại đó.
Ngay lúc ấy một phụ nữ từ khách sạn đi xuống bãi biển ngang qua chỗ họ.
Chuyện cô ta tới chỗ đó có tầm quan trọng cỡ như một diễn viên bước ra sân
khấu.
Hơn nữa cô ta bước đi như thể biết rõ điều đó. Chẳng hề có vẻ ngượng
ngùng gì cả. Dường như cô ta đã quá quen thuộc với hiệu quả bất biến do sự
có mặt của mình.
Dáng người cao ráo mảnh mai, cô ta mặc chiếc áo tắm một mảnh hở lưng
màu trắng và từng li từng tí trên thân thể lộ ra ngoài đều nhuốm một chút
màu đồng thau tuyệt đẹp. Hoàn hảo như một bức tượng. Mái tóc màu nâu đỏ
rực lửa uốn quăn úp thật sát vào cái cổ rất đẹp. Nét mặt hơi nghiêm nghị
thường thấy khi ba mươi năm đã đến rồi đi, nhưng toàn bộ tác động của cô
ta là tác động của tuổi trẻ - của sức sống chiến thắng thật mãnh liệt. Khuôn
mặt ấy bất động kiểu Trung Hoa và đôi mắt xanh sẫm xếch lên. Trên đầu đội
một cái nón Trung Hoa bằng bìa cứng màu xanh ngọc thạch thật kỳ quái.
Cô ta có điểm gì đó khiến mọi phụ nữ khác trên bãi biển dường như đểu lu
mờ đi và chẳng có nghĩa lý gì. Cũng không thể nào tránh khỏi điều đó, mọi
cặp mắt đàn ông hiện diện đều bị hút dính vào cô ta.