“Giả sử cô có một kẻ thù. Nếu cô cố tìm cho ra hắn ở căn hộ của hắn, ở sở
làm, ở ngoài đường phố, eh bien, cô phải có một lý do - cô phải giải thích
hành vi của mình. Nhưng ở đây trên bờ biển chẳng ai cần phải giải thích về
hành vi của mình. Cô tới Vịnh Leathercombe, sao hả? Parbleu! Bây giờ là
tháng 8 - người ta thường ra biển vào tháng 8 - đi nghỉ hè. Hoàn toàn là lẽ
đương nhiên chuyện cô và cha Lane tới đây, chuyện thiếu tá Barry và cô
Redfern cùng chồng tới đây. Bởi vì đi nghỉ mát vào tháng 8 là tập quán ở xứ
Anh này.”
“À,” Brewster công nhận, chắc chắn đấy là một ý kiến rất tinh tế. “Nhưng
còn ông bà Gardener thì sao? Họ là người Mỹ cơ mà.”
Thám tử mỉm cười. “Chính bà Gardener cũng nói với chúng ta bà cảm thấy
có nhu cầu được thư giãn. Hơn nữa bà đang tham quan xứ Anh, nên nhất
thiết phải trải qua nửa tháng ngoài bờ biển mới đúng là một du khách sành
điệu, chứ không làm điều gì khác. Bà ấy thích quan sát mọi người.”
Christine Redfern khẽ hỏi: “Chắc ông cũng thích quan sát mọi người chứ?”
“Thưa bà, tôi xin thú nhận điều đó. Tôi thích chứ.”
Cô nói vẻ trầm ngâm: “Ông thấy - khá nhiều đấy.”
Có một khoảnh khắc tạm dừng. Cha Lane đằng hắng rồi nối, hơi ngượng
ngùng một chút.
“Ta quan tâm đến điều ông vừa nói lúc nãy, ông Poirot ạ. Ông bảo tội ác
hoành hành khắp nơi dưới ánh mặt trời. Đấy có vẻ như là một câu trích dẫn
từ Sách Truyền Đạo.” Cha tạm dừng rồi sau đó tự trích dẫn: “Phải, trong tim
con cái của con người cũng đầy rẫy cái ác, và sự điên cuồng ở trong tim họ
trong khi họ sống.” Mắt ông rực lên một thứ ánh sáng gần như cuồng tín.
“Ta rất vui khi nghe ông nói câu ấy. Đời nay chẳng ai tin có cái ác cả. Cùng
lắm được xem đơn giản chỉ là phủ định của cái thiện. Người ta bảo cái ác
được thực thi bởi những kẻ chẳng biết điều gì tốt hơn - những kẻ chậm phát