“Trông cô ấy còn tai tái một tí, chưa nướng chín như những người khác
nhỉ?”
Redfern từ bãi biển đi lên rồi leo các bậc thềm tiến về phía họ.
Khuôn mặt nghiêm trang của cô thật xinh đẹp, một kiểu xinh đẹp trơ trơ vô
vị, bàn tay bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn. Cô mỉm cười với họ, buông mình
ngồi xuống bên cạnh, kín mít trong lớp áo tắm bọc lấy người.
Brewster nói: “Chị được ông Poirot đánh giá cao đấy. Ông ấy chẳng thích
đám người da rám nắng. Bảo họ giống như những súc thịt trong hàng thịt,
hay những từ mô tả vậy đấy.”
Christine Redfern mỉm cười buồn bã:
“Tôi vẫn ước ao da mình có thể ăn nắng thì tốt. Nhưng nó chẳng chịu đổi
màu nâu. Chỉ bị rộp lên vì bỏng nắng và có những vết tàn nhang kinh khủng
nhất khắp cả hai cánh tay.”
“Còn đỡ hơn là bị mọc đầy lông như cô bé Irene con gái bà Gardener,” cô
Brewster nói. Rồi đáp lại cái liếc nhìn dò hỏi của thiếu phụ xinh xắn trắng
trèo, cô nói tiếp: “Sáng nay bà Gardener cực kỳ phấn khởi. Cứ luôn mổm
nói liên tu bất tận. ‘Có phải vậy không Odell?’ Ông chồng liền đáp, ‘Phải,
em yêu à.’” Cô dừng lại một lát rổi nói: “Tuy thế tôi vẫn ước ao, ông Poirot
ạ, lẽ ra ông nên trêu bà ta một chút. Sao ông không làm thế? Sao không bảo
bà ta rằng ông xuống đây để điều tra một án mạng ghê rợn, và kẻ gây án là
một tên sát nhân cuồng loạn, mà nhất định là một trong số khách trọ của
khách sạn này?”
Hercule Poirot thở dài. “Tôi rất ngại bà ấy sẽ tin lời tôi.”
Thiếu tá Barry cười khò khè khục khặc. “Chắc chắn bà ấy sẽ tin.”