“Chỉ bị say sóng mỗi một lần, đó là lúc tôi vượt Biển Manche! Đừng nghĩ
tới say sóng, đó là phương châm của tôi.”
“Say sóng thật sự là một chứng rất kỳ quặc,” cô Brewster có vẻ đâm chiêu.
“Vì sao người này mắc chứng ấy, còn kẻ khác lại không chứ? Chẳng phải là
quá bất công hay sao? Chẳng liên quan gì tới sức khỏe thể chất cả. Có người
cực kỳ ốm yếu lại là thủy thủ giỏi. Từng có người bảo tôi chứng ấy liên
quan gì đấy với cột sống. Rồi còn có cái kiểu chẳng chịu nổi độ cao. Chính
tôi cũng chịu đựng không tốt lắm, nhưng bà Redfern còn tệ hơn nhiều. Hôm
nọ ở lối đi trên vách đá đến Harford, bà ấy bỗng dưng bị chóng mặt, đến nỗi
phải vịn vào tôi đấy. Bà kể tôi nghe có lần từng bị kẹt ở nửa chừng đường đi
xuống cầu thang bên ngoài nóc Nhà thờ Milan. Bà ấy leo lên thì chẳng hề
nghĩ ngợi gì, nhưng khi đi xuống lại bị choáng.”
“Thế thì tốt hơn hết bà ấy không nên leo cái thang xuống Vũng Tiên,” cha
Lane nhân xét.
Cô Brewster nhăn mặt. “Chính tôi cũng khiếp nữa là. Bọn trẻ thì không sao
cả. Thằng bé nhà Cowan với cậu Mastermans cứ leo lên trèo xuống nhoay
nhoáy, ra cái điều thích thú lắm.”
Ông thầy tu nói: “Bà Redfern vừa tắm xong lên đây kia kìa.”
Cô Brewster nhận xét:
“Ông Poirot phải tán dương bà ấy đấy. Bà ấy tắm biển không hề bắt nắng.”
Cô Redfern trẻ trung đã cởi cái mũ cao su và đang giũ tóc. Đó là một phụ nữ
tóc vàng xám tro và làn da trắng tinh rất hợp với màu tóc. Chân tay rất trắng
trẻo.
Thiếu tá Barry cười khềnh khệch: