Cô Brewster nói: “Không đâu. Chắc ngay cả bà ấy cũng chẳng tin có án
mạng xảy ra ở đây đâu. Đây không phải là nơi có thể tìm ra một cái xác.”
Hơi nhúc nhích cựa quậy trong cái ghế, Poirot phản đối:
“Nhưng sao lại không, thưa cô? Sao lại không có cái mà cô gọi là cái xác ở
đây trên Đảo Buôn Lậu này?”
Emily Brewster đáp: “Không biết nữa. Tôi cho rằng một số nơi ít có khả
nàng xảy ra án mạng hơn những nơi khác. Đây không phải là nơi kiểu đó…”
Đột nhiên cô ngừng lại, thấy khó lòng giải thích điều mình muốn nói.
“Nơi này thật lãng mạn, đúng vậy,” Poirot đồng ý. “Thật bình an. Mặt trời
chiếu sáng. Biển xanh. Nhưng cô quên rồi, cô Brewster à, tội ác có ở khắp
mọi nơi dưới ánh mặt ười.”
Ông thầy tu cựa quậy trong cái ghế bố của mình. Ông chồm người tới trước.
Đôi mắt xanh lơ sáng rực lên.
Cô Brewster nhún vai. “Ôi, dĩ nhiên tôi biết điều ấy chứ, nhưng dù sao đi
nữa…”
“Nhưng dù sao đi nữa nơi đây đối với cô hình như vẫn không có khả nàng là
bối cảnh xảy ra một án mạng à? Cô quên mất một điều, thưa cô.”
“Bản tính con người phải không ông?”
“Đúng vậy đó. Vẫn luôn như vậy. Nhưng không phải là điều tôi vừa mới
nói. Tôi vừa chỉ cho cô rõ ở đây mọi người đều đang đi nghỉ mát.”
Cô Brewster quay khuôn mặt bối rối sang nhìn Poirot: “Tôi không hiểu.”
Poirot tươi cười nhìn cô. Ông nhịp nhịp ngón trỏ vào không trung.