không hề rời khỏi Gành Nắng, hoặc ngược lại cô ấy đà rời khỏi đó sớm hơn
rất nhiều và vào phòng ông đánh máy thật siêng năng. Một điểm khác nữa,
ông khai khi cô Darnley ghé vào phòng ông lúc mười một giờ mười lăm,
ông đã nhìn thấy cô ấy trong gương. Nhưng vào ngày xảy ra án mạng cái
máy đánh chữ và xấp giấy đều để trên bàn viết trong góc phòng bên kia,
trong khi cái gương lại ở giữa hai cửa sổ. Như vậy lời khai đó là cố ý nói
dối. Về sau ông đã dời máy đánh chữ sang cái bàn bên dưới cái gương để
chứng minh cho câu chuyện của mình - nhưng đã quá trễ. Tôi đã biết rõ cả
ông lẫn cô Darnley đều nói dối.”
Rosamund Darnley lên tiếng, hạ giọng nói nhưng thật rõ ràng rành mạch:
“Ông thật tài tình, xảo quyệt.”
Harcule Poirot cất cao giọng nói: “Nhưng không xảo quyệt và tài tình bằng
gã đàn ông đã giết chết Arlena Marshall! Xin hãy nghĩ lại một lát đi! Tôi đã
nghĩ là ai - mọi người đã nghĩ là ai - Arlena Marshall đã đi gặp ai buổi sáng
hôm đó? Tất cả chúng ta đều vội đi đến một kết luận. Patrick Redfern.
Không phải cô ấy đi gặp một gã tống tiền đâu. Chỉ nét mặt của cô ấy thôi
cũng đã cho tôi biết điều đó. Không đâu, cô ấy đi gặp tình nhân - hay tưởng
mình sẽ gặp.
“Phải, điều đó tôi đã hoàn toàn chắc chắn. Arlena Marshall đi gặp Patrick
Redfern. Nhưng một phút sau Patrick xuất hiện trên bãi biển và hiển nhiên
đang tìm kiếm bà ta. Vậy chuyện đó là sao?”
Patrick Redfern cố dằn cơn tức giận:
“Thằng quỷ nào đấy đã mạo danh tôi.”
Poirot nói: “Rất hiển nhiên ông đã bực bội và ngạc nhiên vì cô ấy không
đến. Hầu như quá hiển nhiên, có lẽ vậy. Theo giả thuyết của tôi, ông Redfern
à, cô ấy đã tới Vũng Tiên để gặp ông, và cô ấy quả đã gặp ông, và ông giết
cô ấy ở đó như đã dự tính.”