Patrick Redfern nhìn chằm chặp, cất cao chất giọng Ireland khôi hài của
mình:
“Có phải ông mất trí rồi hay không? Tôi đã ở với ông trên bãi biển cho đến
khi chèo thuyền quanh đảo cùng với cô Brewster và phát hiện vợ tôi chết kia
mà.”
“Ông đã giết bà ta sau khi cô Brewster chèo thuyền đi gọi cảnh sát. Arlena
Marshall chưa chết lúc ông lên bãi biển. Cô ấy đang ẩn nấp chờ tới khi bờ
biển có thể vắng bóng người.”
“Nhưng còn cái xác! Cô Brewster và tôi đều trông thấy cái xác kia mà.”
“Một cái xác - phải. Nhưng không phải một xác chết. Thân thể sống của
người đàn bà đã giúp ông, hai cánh tay và hai chân được bôi thuốc cho màu
da rám nắng, khuôn mặt được một cái nón bằng bìa cứng màu xanh lá cây
che đi. Christine, vợ ông - hay có thể không phải là vợ ông - nhưng vẫn là
đồng phạm, giúp ông phạm tội giết người trong vụ án này như từng giúp ông
phạm tội giết người trong quá khứ khi phát hiện cái xác của Alice Corrigan
ít nhất hai mươi phút trước khi Alice Corrigan chết - bị ông chồng Edward
Corrigan giết chết - là ông đó!”
Christine lên tiếng, giọng cô ta gay gắt - lạnh lùng:
“Hãy cẩn thận, Patrick, đừng mất bình tĩnh!”
Poirot nói: “Ông sẽ thích thú khi nghe nói cả ông lẫn Christine - vợ ông đều
được cảnh sát Surrey dễ dàng nhận diện và chọn lọc ra từ nhóm người được
chụp hình ở đây: Họ nhận dạng ngay lập tức cả hai người là Edward
Corrigan và Christine Deverill, người phụ nữ đã phát hiện cái xác.”
Patrick Redfern đã đứng dậy. Khuôn mặt đẹp trai của gã biến dạng, ngập
tràn một màu máu, mù quáng vì giận dữ. Đó là khuôn mặt của một kẻ giết
người - của một con cọp.