“Bóng ma của cái gì? Hay là của ai?”
“Ôi, bóng ma của chính tôi.”
“Có phải đó là một bóng ma đau khổ?” Poirot khẽ hỏi.
“Đau khổ chẳng thể ngờ. Nó đưa tôi quay trở lại…” Cô dừng lại, trầm ngâm
một lát rồi nói, “Thử hình dung thời thơ ấu của tôi đi! Không, không thể
nào! Ông đâu phải là người Anh!”
Poirot hỏi: “Phải chăng đó là một thời thơ ấu điển hình của người Anh?”
“Ôi, thật khó tin, nhưng đúng thế đó! Miền quế - ngôi nhà lớn tồi tàn - lũ
chó và bầy ngựa - đi bộ dưới mưa - củi lửa - táo trong vườn - thiếu tiền - đồ
cũ bằng vải len - váy áo mặc hoài mặc mãi vào buổi tối hết năm này tháng
nọ - vườn hoa bị lãng quên -những đóa hoa cúc tây nở rộ như những lá cờ
cực kỳ to lớn về mùa thu…”
“Và cô muốn quay trở lại sao?” Poirot hỏi thật dịu dàng.
Rosamund Darnley lắc đầu. “Chẳng thể nào quay trở lại, đúng không? Điều
ấy - không bao giờ. Nhưng hẳn tôi đã muốn đi trên - một con đường khác.”
“Tôi thắc mắc đó.”
Rosamund bật cười. “Tôi cũng thế, thật đó!”
“Hồi tôi còn trẻ, và hồi đó, thưa cô, quả thật cách đây đã lâu, có một trò chơi
gọi là Nếu không là chính mình thì bạn sẽ là ai? Người ta viết câu trả lời vào
cuốn album của các quý cô. Bìa viền vàng và đóng bằng da thuộc màu xanh
lam. Trả lời ra sao à? Thưa cô, tìm ra câu đó thật sự chẳng dễ dàng lắm
đâu.”
“Đúng, chắc chẳng dễ dàng gì. Thật quá liều lĩnh. Người ta chẳng muốn
nhận mình là Mussolini hay công chúa Elizabeth. Về phần bạn bẻ của mình