thì đã biết quá rõ ràng rồi. Còn nhớ, có lần tôi từng gặp một ông chồng thật
hấp dẫn đi cùng vợ. Họ đối xử với nhau cực hòa nhã vui vẻ, như vẫn luôn
hòa thuận như thế sau nhiều năm chung sống, khiến tôi ganh tị với người
phụ nữ ấy. Hẳn tôi đã bằng lòng đổi chỗ với bà ta. Về sau có người cho tôi
biết khi ở chỗ riêng tư thì họ chẳng hề nói với nhau suốt mười một năm!”
Cô bật cười. “Thế mới thấy ta chẳng bao giờ biết hết được, phải không
ông?”
Một lúc khá lâu sau Poirot mới nói: “Lắm người phải ganh tị với cô đó,
Mademoiselle.”
Rosamund đáp lại lạnh nhạt: “À vâng. Tất nhiên.” Cô ngẫm nghĩ, đôi môi
cong lên thành một nụ cười mai mỉa. “Vâng, quả thật tôi là kiểu mẫu hoàn
hảo của một phụ nữ thành đạt! Thật sự rất thích thiết kế thời trang, tôi vui
sướng vì được đáp ứng cả về nghệ thuật lẫn tài chính, vừa là một nghệ sĩ
sáng tạo thành công vừa là một nữ doanh nhân thành đạt. Tôi sống rất phong
lưu sung tức, ngoại hình cũng được, khuôn mặt dễ cảm và miệng lưỡi không
quá hiểm độc.”
Cô tạm dừng, nụ cười nở rộng ra.
“Dĩ nhiên là - không có chồng! Tôi đã thất bại về mặt ấy, phải không ông
Poirot?”
“Thưa cô,” vị thám tử đáp lại thật lịch thiệp, “sở dĩ cô chưa lập gia đình là vì
cánh đàn ông chúng tôi không ai có đủ tài ăn nói. Do chọn cuộc sống độc
thân chứ không phải bị như thế.”
“Tuy thế cũng như tất cả đàn ông, tôi chắc chắn ông vẫn đinh ninh chẳng
phụ nữ nào hài lòng nếu không lấy được chồng và có con.”
Poirot nhún vai. “Lấy chồng và có con, đó là số phận bình thường của phụ
nữ. Trăm phụ nữ mới có một - còn hơn vậy nữa, ngàn người mới có một
người có thể tạo dựng cho mình danh vọng và địa vị như cô mà thôi.”