“Cứ nghĩ kỹ đi!” Hai bàn tay của người đàn ông nhỏ thó vung vẩy như trổ
tài hùng biện. “Cô ở đây đã một tuần rồi. Thật hoạt bát vui vẻ, chẳng có mối
bận tâm nào. Hôm nay bỗng dưng cô nói tới một bóng ma, về thời xưa cũ.
Chuyện gì đã xảy ra? Rất nhiều ngày qua chẳng có khách nào mới tới, cho
đến đêm hôm qua khi đại úy Marshall cùng vợ và con gái tới đây. Hôm nay
có thay đổi! Rõ ràng là vậy!”
“À, cũng đúng. Kenneth và tôi ít nhiều vẫn ở bên nhau lúc còn bé. Gia đình
Marshall ở sát vách nhà chúng tôi. Ken vẫn luôn đối xử tử tế với tôi - mặc
dù ra vẻ kẻ cả, dĩ nhiên thế vì anh ấy lớn hơn tôi bấn tuổi. Từ lâu tôi chưa hề
gặp lại và biết gì về anh ấy cả. Chắc hẳn - chí ít cũng mười lăm năm rồi?”
Poirot nói vè trầm ngâm. “Lâu thật.”
Rosamund gật đầu. Có một khoảnh khắc tạm dừng, rồi Hercule Poirot hỏi:
“Ông ấy là người biết cảm thông, đúng vậy chứ?”
Rosamund đáp lại thật sôi nổi:“Ken là người đáng mến. Một trong số những
người tốt nhất. Cực kỳ ít nói và kín đáo. Phải nói anh ấy chỉ có một sai lầm
là hay vướng dính vào những cuộc hôn nhân bất hạnh.”
Poirot thốt lên với một giọng hết sức thấu hiểu: “A..”
Rosamund Darnley nói tiếp:“Kenneth rất ngốc - cực kỳ ngốc nghếch trong
những chuyện liên quan đến phụ nữ. Ông còn nhớ vụ án Martingdale chứ?”
Poirot nhíu mày. “Martingdale? Martingdale sao? Thạch tín, không phải vậy
chứ?”
“Vâng. Cách đây chừng mười bảy hay mười tám năm. Người đàn bà bị xử
tội giết chồng.”
“Và đã có bằng chứng ông ta tự ăn thạch tín nên bà vợ được phóng thích,
đúng không?”