“Vâng, điều ấy thì có ai nghi ngờ đâu. Cách đây độ ba năm lại có một vụ tai
tiếng khác. Ngài Roger Erskine già nua đã để lại cho cô ta tất cả tiền bạc. Cứ
tưởng điều ấy đã khiến Ken sáng mắt ra rồi chứ.”
“Và không phải vậy sao?”
Rosamund nhún vai. “Tôi đã nói với ông tôi chưa từng gặp hay được biết bất
cứ điều gì về anh ấy nhiều năm rồi cơ mà. Có điều người ta bảo anh ấy hết
sức thản nhiên xem như chẳng có chuyện gì cả. Tôi muốn biết sao lại như
thế. Phải chăng anh ấy có một niềm tin tuyệt đối mù quáng đối với cô ta?”
“Có thể có những lý do khác.”
“Vâng. Vì kiêu hãnh! Chẳng hề nao núng! Tôi không biết thật ra anh ấy cảm
thấy thế nào về cô ta. Chẳng ai biết được.”
“Còn cô ta thì sao? Cảm thấy thế nào về ông ấy?”
Rosamund ngó ông lom lom. “Cô ta á? Là một kẻ đào mỏ vàng số một thế
giới. Còn ăn thịt người nữa đó! Nếu có bất cứ kẻ mặc quần dài nào ngoại
hình dễ ưa đến cách cô ta trong vòng một trăm thước, thì đó là một món đồ
giải trí mới đối với Arlena! Cô ta là loại người như thể đó.”
Poirot chầm chậm gật đầu tỏ ra hoàn toàn đồng ý.
“Phải. Điều cô nói rất đúng… Mắt cô ta chỉ tìm kiếm mỗi một thứ - đàn
ông.”
“Bây giờ cô ta đang để mắt đến Patrick Redfern. Anh ta trông cũng bảnh - là
loại người đơn giản thì đúng hơn - ông biết rồi đó, rất yêu vợ, chẳng phải là
loại hay tán tỉnh. Kiểu đàn ông ấy là rượu ngon, thịt béo đối với Arlena. Tôi
thích cô Redfern bé nhỏ - cô ấy trông tuyệt đẹp với vẻ xanh xao nhợt nhạt -
nhưng chắc cô ấy chẳng có cơ chống lại được con hổ ăn thịt người ấy -
Arlena.”