Arlena…
Nó nhủ thầm: “Bà ta là một con thú - ác thú…”
Mẹ kế! Thật tàn tệ khi có mẹ kế, mọi người đều nói như vậy. Và đúng thế
thật! Không phải vì Arlena đối xử tệ bạc với gì đâu. Hầu như chả có lúc nào
bà ta để ý đến nó ấy chứ. Nhưng khi bà ta để ý, thì trong cái liếc nhìn, trong
lời lẽ luôn ẩn chứa một niềm vui thích khinh miệt. Cử động uyển chuyển
hoàn hảo và đĩnh đạc của bà ta càng làm nổi bật sự vụng về của cô bé mới
lớn. Khi bà ta ở gần bên, nó cảm thấy xấu hổ vì còn non nớt thô thiển biết
chừng nào.
Nhưng không phải chỉ có vậy thôi. Không, không phải chỉ là chuyện đó.
Linda vẫn thường rầu rĩ mò mẫm đi vào những góc sâu kín trong tâm trí
mình. Nó không giỏi phân biệt và xếp loại những cảm xúc của mình cho
lắm. Có điều gì đó Arlena đã làm với mọi người - với cả nhà…
“Bà ta thật xấu xa,” nó quả quyết nghĩ thầm. “Bà ta hết sức, hết sức xấu xa.”
Nhưng thậm chí không thể cứ để mặc như vậy. Không thể chỉ hếch mũi lên
hít vào một cái tỏ ra đạo đức hơn hẳn rồi xua bà ta ra khỏi tâm trí.
Bà ta đã làm gì đó với mọi người. Còn bố, bố thì hoàn toàn khác…
Nó lấn cấn vì điều đó. Bố xuống đưa nó đi học về. Có lần bố đã đưa nó lên
tàu ra biển chơi. Và bố ở nhà - có Arlena ở đó. Hết thảy - hết thảy các kiểu
kìm nén và không phải - và không phải ở đó.
Linda nghĩ bụng: “Rồi sẽ cứ tiếp tục như thể này. Ngày lại qua ngày, hết
tháng này rồi tháng khác. Mình không chịu nổi.”
Cuộc sống trải ra trước mắt nó - vô cùng vô tận - trong chuỗi ngày mà sự có
mặt của bà mẹ kế làm cho u ám và mất hết niềm vui. Nó vẫn còn khá ngây
ngô để mà hiểu chuyện. Một năm đối với nó dường như dài lê thê bất tận.