“Đúng là không rồi, như cô nói đó.” Poirot có vẻ lo âu.
Rosamund nói: “Tôi tin Christine Redfern là giáo viên. Cô ấy là mẫu người
lúc nào cũng nghĩ trí tuệ luôn có ưu thế trong mọi vấn đề. Thế nào cô ấy
cũng sẽ bị sốc cho xem.”
Poirot lắc đầu bực tức.
Rosamund đứng dậy. “Thật là đáng xấu hổ, ông ạ.” Cô nói thêm không rõ ý
tứ thế nào. “Phải có ai làm gì đó đi chứ.”
Trong phòng ngủ Linda Marshall đang bình thản săm soi khuôn mặt của
mình trong gương. Nó rất ghét khuôn mặt mình. Dường như với nó trong
giây phút này gương mặt đó toàn là xương xẩu, tàn nhang. Nó phát chán khi
nhìn đến mái tóc mềm mại màu nâu như bụi rậm dày đặc mà nó thầm gọi là
lông chuột, đôi mắt màu xám hơi xanh lục, hai gò má cao và cái cằm dài
hung hàn. Miệng và hàm răng có lẽ không đến nỗi quá tệ - nhưng rốt cuộc
răng có là cái gì chứ? Và phải chăng có một nốt ruồi ở cánh mũi đây?”
Cô bé thở phào nhẹ nhỏm khi xác định đó không phải là nốt ruồi, nghĩ thầm:
“Mười sáu tuổi thật khiếp - đúng là kinh khiếp!”
Nhiều khi người ta không biết mình đang ở đâu. Linda vụng về như một con
ngựa non và đầy gai góc như một con nhím. Lúc nào cũng có ý thức về sự
vụng về của mình và chuyện nó chẳng là cái gì cả. Ở trường học cũng không
quá tệ. Nhưng bây giờ cô bé đã bỏ học. Dường như chẳng ai biết rõ tiếp theo
nó sẽ làm gì. Cha nó nói mập mờ về chuyện gửi nó đến Paris mùa đông năm
tới. Cô bé không muốn đi Paris mà cũng chẳng thích ở nhà. Cho đến lúc này
không hiểu sao nó lại chưa bao giờ nhận ra một cách chính xác mình căm
ghét Arlena biết bao.
Khuôn mặt non trẻ của Linda trở nên căng thẳng, đôi mắt xanh lục gay gắt
hơn.